Chương 3
Tác giả: Trang Mun
-----------------------------------------
Mãi đến chiều ba và anh hai cô mới vào thăm. Ba cô là Trịnh Nhất Tuân, chủ tịch tập đoàn World. Cô nghĩ có lẽ ba bận việc của công ti, bây giờ mới có thời giản rảnh đến thăm cô. Khi cô đọc truyện, thấy hai vợ chồng rất yêu thương Trịnh Mai Linh, phải nói là muốn gì được nấy.
Còn anh trai cô, Trịnh Mai Linh nhìn Trịnh Đằng Phong. Anh trai cô rất đẹp trai. Cô thầm cảm thán gen gia đình này thật tốt.
Trịnh Đằng Phong có nét giống ba mình, ánh mắt sắc nét đầy cơ trí. Khuôn mặt hoàn mĩ không tì vết. Có lẽ Trịnh Mai Linh sẽ rất có hảo cảm với người anh này nếu không phải vô cùng ghét cô em gái là cô. Không những thế anh còn yêu sâu đậm nữ chính. Vâng anh trai cô là nam phụ.
Trịnh Mai Linh thở dài ngao ngán.
Trịnh Nhất Tuân hỏi thăm tình hình mới biết con gái yêu của ông bị mất trí nhớ, khuôn mặt ông giận dữ: "Thằng nhãi Lưu Thần Hy này được lắm. Dám hại con gái ta ra nông nỗi này. Ta không thể nào tha cho nó."
Mai Tuyết Lan kéo tay chồng mình, bà trừng mắt nhìn ông rồi quay sang nhìn Trịnh Mai Linh đang ngoan ngoãn ngồi trên giường ăn táo, bà nở nụ cười yêu thương: "Con đừng nghe ba con nói bậy. Do thân thể con không tốt nên mới bị nhiễm phong hàn"
Trịnh Mai Linh nghe vậy cũng gật gù ra vẻ đã hiểu.
Ba Trịnh biết mình lỡ lời, ho nhẹ một tiếng. Ông đến bên giường bệnh, vuốt ve đầu cô: "Con thật sự không nhớ chút gì sao?" Ông lo lắng hỏi.
Trịnh Mai Linh lắc đầu. Cô bỗnh ló đầu ra nhìn người anh trai sau lưng ba cô, từ khi vào vẫn chưa hề lên tiếng: "Ba, đây là ai vậy?"
Cô gọi rất thuận miệng. Để ý kĩ sẽ phát hiện có một chút xúc động. Có trời mới biết từ bé đến lớn cô ao ước có người để mình gọi là ba mẹ nhường nào.
Ba Trịnh nghe con gái hỏi thì quay sang nhìn Trịnh Đằng Phong, chỉ tiếc rèn sắt không thép. Ông biết quan hệ của hai đứa không được tốt nhưng em gái nó đã ra nông nỗi này chẳng lẽ nó không hỏi thăm được câu sao.
Ba Trịnh lườm Trịnh Đằng Phong: "Đây là anh trai con, Trịnh Đằng Phong"
Trịnh Mai Linh liếc mắt nhìn, Trịnh Đằng Phong cũng lạnh lùng nhìn lại. Thật sự từ bé đến giờ anh không hề có hảo cảm với đứa em gái này. Điêu ngoa, tùy hứng, luôn gây chuyện, suốt ngày mặt dày chạy theo người đàn ông không yêu mình.
Trịnh Mai Linh thấy ánh mắt lạnh lùng của anh, sợ hãi rụt cổ lại, ủy khuất nói: "Hình như anh hai không thích con" Hừ. Cô thiết gì đâu. Không thích thì thôi.
Đến lúc này cả mẹ Trịnh cũng quay sang lườm Trịnh Đằng Phong. Bà an ủi cô: "Không phải đâu, tính cách của anh con là vậy đấy"
Trịnh Đằng Phong sờ mũi. Anh cảm thấy đứa em gái này của anh sau khi mất trí nhớ trở nên...đáng yêu hơn.
Hôm sau Trịnh Mai Linh được xuất viện. Ba mẹ cô lúc đầu không nghe nhưng sau một hồi làm nũng cộng cam đoan thân thể cô không có gì đáng ngại thì cô mới được xuất viện.
Trịnh Mai Linh đứng trước căn biệt thự mang phomg cách châu Âu trước mặt mà níu lưỡi không nói được câu gì.
Ba Trịnh thấy cô đứng im thì lên tiếng: "Chúng ta vào nhà thôi"
Mai Tuyết Lan cầm tay cô, mỉm cười động viên rồi dắt cô vào nhà.
Trịnh Đằng Phong đi đằng sau nhìn cảnh này như có điều suy nghĩ.
Trịnh Mai Linh đi vào nhà thì thấy người phụ nữ tầm 50 tuổi chạy ra đón. Chắc là quản gia ở đây.
Quản gia nhìn Trịnh Mai Linh, mắt hiện lên hơi nước: "Tiểu thư, cô không sao là tốt rồi. Cô làm tôi sợ qúa"
Không đợi cô hỏi thì Mai Tuyết Lan lên tiếng: "Đây là bác Lưu, quản gia ở đây. Bác ấy là người đã chăm sóc con từ bé"
Trịnh Mai Linh nghe vậy cũng nhận ra bác Lưu. Trong nguyên tác mặc dù tính cách của nữ phụ không tốt nhưng bác Lưu vẫn luôn quan tâm và yêu thương cô.
Trịnh Mai Linh hơi cảm động. Cô nở một nụ cười đầy chân thành: "Chào bác. Do cháu mất trí nhớ nên cũng không nhớ ra bác"
Bác Lưu nghe vậy thì sững sờ. Bà đã quen với giọng nói hay sai bảo người khác của tiểu thư nhà mình, bây giờ nghe giọng nói dịu dàng và đầy tôn trọng này bà cảm thấy không quen.
Trịnh Đằng Phong vừa bước vào cửa cũng chứng kiến một màn này. Anh cảm thấy sau khi bị mất trí nhớ, tính cách của con nhóc này thay đổi hẳn, khiến người ta muốn yêu thương.
Ba mẹ Trịnh cảm thấy con gái thay đổi như thế thì rất là vui mừng. Hai ông bà nghĩ cô bị mất trí nhớ cũng không phải là không tốt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com