Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Tác giả: Trang Mun

---------------------------------------------------

Trịnh Mai Linh cảm thấy mình ngủ vô cùng ngon. Khi tỉnh dậy, nhìn căn phòng xa lạ, một lúc sau cô mới định thần lại được rằng cô đã xuyên không.

Trịnh Mai Linh đánh răng rửa mặt rồi đi xuống nhà.

Lúc này trong nhà ăn mẹ và anh trai cô đang ngồi ăn sáng. Thấy cô đi vào, Mai Tuyết Lan mỉm cười với cô: "Con dậy rồi à? Ngủ có ngon không? Mau lại đây ăn sáng đi."

Trịnh Mai Linh ngồi xuống cạnh anh trai mình. Cô giúp việc mang cho cô một phần ăn sáng gồm vài lát bánh mì, trứng ốp và một cốc sữa nóng.

Trịnh Mai Linh uống một ngụm sữa, cô quay sang Trịnh Đằng Phong: "Anh không phải đi làm à?"

Trịnh Đằng Phong cầm khăn lau sữa dính trên miệng em gái mình, anh dùng dao cắt miếng trứng ốp, trả lời: "Anh đang đợi em. Anh đưa em đi học luôn"

Trịnh Mai Linh bây giờ mới nhớ ra là cô đang học đại học. Trịnh Mai Linh trong truyện học ngành quản trị trong một ngôi trường lớn nhất thành phố. Đương nhiên vào được trường này là do gia thế hùng hậu phía sau cô.

Trịnh Mai Linh bỗng thấy đau đầu. Cô không biết chút gì về chuyên ngành này cả. Với lại theo như cô biết thì không ai ưa cô tiểu thư chua ngoa là cô đây.

Mai Tuyết Lan thấy hai đứa con mình thân thiết thì có vẻ ngạc nhiên. Hôm qua bà vẫn thấy rõ thái độ chán ghét của Trịnh Đằng Phong, vậy mà chỉ qua một đêm nó đã có thái độ dịu dàng với em gái mình rồi.

Mẹ Trịnh cảm thấy vô cùng vui mừng. Có lẽ bây giờ bà đã có một gia đình hoàn chỉnh rồi.

Sau khi ăn xong Trịnh Mai Linh đi cùng xe với anh trai. Cô nhìn chiếc xe BMW số lượng có hạn trước mắt mà chặc lưỡi. Kiếp trước cô làm cả đời sợ cũng không mua được.

Trịnh Mai Linh ngồi vào ghế lái phụ. Cô nhớ là cô cũng có xe cho riêng mình mà, với thân phận là tiểu thư Trịnh gia thì không thể nào không có.

Cô tò mò quay sang hỏi Trịnh Đằng Phong: "Anh, em cũng có xe chứ? Xe của em đâu?"

Trịnh Đằng Phong nghe em gái mình hỏi, anh quay sang xoa đầu cô, mỉm cười: "Em trước có bị va chạm xe một chút nên bây giờ em ít khi tự lái xe đi một mình. Với lại ba mẹ cũng không yên tâm nên em muốn đi đâu có thể bảo anh hoặc bảo lái xe đưa em đi"

Trịnh Mai Linh nghe vậy gật gù ra vẻ đã hiểu.

Trịnh Đằng Phong đưa cô đến trường. Trịnh Mai Linh đang định xuống xe thì anh kéo cô lại, in một nụ hôn lên trán cô, dịu dàng nói: "Khi nào tan học thì gọi anh"

Trịnh Mai Linh mỉm cười gật đầu. Cô xuống xe, vẫy tay với anh rồi đi vào trường.

Trịnh Đằng Phong nhìn theo bóng em gái mình cho đến khi khuất dạng. Anh không hiểu sao khi em gái mình mất trí nhớ thì anh rất muốn thân cận với cô, anh có cảm giác rất thoải mái. Nghĩ đến những hành động vô thức lộ ra chút đáng yêu của cô, Trịnh Đằng Phong khẽ mỉm cười.

Trịnh Mai Linh đi loanh quanh trong sân trường. Cô đau đớn nhận ra một điều rằng cô không biết lớp mình ở đâu cả.

Cô nhìn xung quanh, thấy có một bạn học đang đi phía trước, cô vui vẻ chạy lại.

"Bạn gì đó ơi" Cô gọi với theo.

Cô gái quay lại nhìn, thấy người gọi là Trịnh Mai Linh, co khẽ nhíu mày rồi quay người đi.

Trịnh Mai Linh: "..." Cô đáng ghét vậy à?

Thấy cô gái trước mặt sắp đi xa, cô vội chạy đến trước mặt cô ấy, giang hai tay chắn đường.

Diệp Y Y thấy hành động đó của cô thì bực mình: "Cô lại muốn gì ở tôi nữa?"

Trịnh Mai Linh nghe vậy thì ngạc nhiên. Hình như người này quen biết với chủ nhân thân thể này, còn không ngừng gây khó dễ với cô ấy nữa.

Trịnh Mai Linh ho nhẹ. Cô phải cải thiện lại mối quan hệ trong trường, không thể để tình trạng như này được.

Trịnh Mai Linh nhìn cô gái trước mặt, giọng điệu chân thành: "Bạn học à, mình vừa xảy ra tai nạn nên bị mất trí nhớ. Vì thế bạn có thể chỉ đường đến lớp học của mình không?" Ánh mắt long lanh chăm chú nhìn cô.

Diệp Y Y xuýt bị té xỉu. Ai đến nói cho cô biết đây không phải là tiểu thư Trịnh gia điêu ngoa, ác độc, chanh chua đi. Làm sao mà chỉ bị mất trí nhớ thôi mà đã thay đổi một con người thành ra như vậy?

Trịnh Mai Linh thấy cô gái trước mặt đơ ra không trả lời thì lay người cô ấy: "Này bạn học..."

Diệp Y Y hoàn hồn, cô nhìn Trịnh Mai Linh: "Khụ...bọn mình cùng lớp, để mình dẫn bạn đi"

"Thật tốt qúa, vậy chúng ta đi thôi" Nói rồi cô cầm tay Diệp Y Y.

Diệp Y Y bỗng cảm thấy thụ sủng nhược kinh. Khi Trịnh Mai Linh chưa bị mất trí nhớ, thường cùng nhóm bạn của mình bắt nạt cô. Cô cũng không làm gì được, vì Diệp Y Y cô chỉ là người bình thường, không đấu lại được người có thân phận như Trịnh Mai Linh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com