CHƯƠNG 7
Trong khi Vũ Thanh Yên đang rất vui vẻ ở Thiên An viện thì tại Hồng Liên viện, Vũ Tú Huyên đang rất không hài lòng.
"Mẫu thân! Người xem, Vũ Thanh Yên đó sao lại không biết điều như vậy chứ, dám nói chuyện riêng với Liêu Vương!". Vũ Tú Huyên mặt mày nhăn nhó, nói với Diệp thị.
Diệp thị trong lòng cũng rất khó chịu. Dựa vào cái gì mà Vũ Thanh Yên dám hành động như thế, bà ta ra sức an ủi con gái: "Huyên nhi! Mẫu thân thấy Liêu Vương không có hảo cảm gì với Vũ Thanh Yên cả đâu. Con đừng lo!".
"Sao không lo cho được!? Mẫu thân, chưa từng có nữ nhân nào dám hỗn xược với Liêu Vương gia như vậy cả, Ngài ấy nhất định sẽ lưu tâm Vũ Thanh Yên!". Vũ Tú Huyên vẫn không thể nào bớt nỗi lo lắng, bực bội. "Với lại, cả Mã Đức Thái phi nương nương cũng rất thích nàng ta!".
"Không sao cả đâu! Người không biết tôn ti phép tắc như Vũ Thanh Yên, nhất định sẽ không có kết quả tốt. Chỉ cần Liêu Vương gia để mắt đến con, Ngài ấy nhất định sẽ bị thu hút trước vẻ đẹp của con, đến lúc đó ngôi vị Liêu Vương phi sẽ không đến lượt Vũ Thanh Yên đâu, ngay cả Mã Đức Thái phi chắc chắn cũng sẽ không làm gì được!". Diệp thị cao hứng. Với tài sắc của con gái, bà ta tương lai nhất định sẽ trở thành Nhạc mẫu của một trong những Thân Vương tài giỏi nhất Ung Minh quốc.
"Nhưng mà liệu có được không, khi mà giữa Liêu Vương và Vũ Thanh Yên vẫn bị trói buộc nhau bởi lời chỉ hôn của Tiên đế?".
"Huyên nhi! Con cứ yên tâm, Nhị ca của con, Du Trung đã thuật lại cho ta biết rồi, Vũ Thanh Yên hoàn toàn không có tình cảm hay bất kì một sự quan tâm nào cho Liêu Vương cả!". Diệp thị vỗ vỗ mu bàn tay con gái nhằm trấn an. "Với tính cách của nha đầu đó ngày xưa thì sẽ chẳng làm gì mà ngồi đợi người ta sắp xếp cho mình rồi, nhưng bây giờ nó đã thay đổi suy nghĩ, nhất định sẽ không chịu yên phận, Vũ Thanh Yên chắc chắn sẽ làm gì đó để hủy hôn. Chúng ta chỉ cần ngồi xem kịch hay thôi!".
"Thật như thế sao?". Vũ Tú Huyên bất ngờ. "Sao nàng ta lại không thích một người anh tuấn, tài năng như Liêu Vương cơ chứ? Con thật không tin! Vậy chẳng phải... chẳng phải mọi chuyện con làm để khiến nàng ta biến mất, giành được sự yêu mến của Liêu Vương đều là vô ích hay sao?".
"Đúng! Đều vô ích! Nếu con chịu nghe ta nói, bớt cái tính bốc đồng, nóng nảy đó đi thì bây giờ chúng ta đã không phải nơm nớp lo sợ bị người ta phát hiện rồi!". Nghĩ đến chuyện con gái đã làm, Diệp thị lại tức giận.
"Mẫu thân! Con biết sai rồi! Con sẽ không hành động thiếu cảm tính như thế nữa!".
Mấy ngày sau đó đã không còn ai đến "quấy nhiễu" Vũ Thanh Yên nghỉ ngơi nữa. Hơn nữa đống đồ được nhận trong kho cũng đang dần tiêu tán hết vì nàng đã lén sai A Châu đem ra ngoài bán hoặc là phân phát cho những người nghèo.
Nhưng ngày qua ngày, cứ mỗi bữa Vũ Thanh Yên vẫn phải uống cái thứ thuốc đắng ngắt đó dưới sự giám sát gắt gao của Đại ca hiền lành như nai của nàng. "Đại ca! Huynh tốt lắm cơ mà, huynh hiền lành, tử tế, lại ôn nhu, dịu dàng lắm cơ mà. Sao bản tính của huynh lại không hiệu nghiệm trước muội khi muội uống thuốc cơ chứ?!!". Lúc nào nàng cũng chỉ có thể than trong lòng như thế. Đại ca thật không dễ đối phó!
Chẳng mấy chốc cũng đã một tháng trôi qua, bệnh tình của Vũ Thanh Yên đã giảm rất nhiều, cũng nên cảm ơn thứ thuốc đó chứ nhỉ. Nàng bây giờ đã không còn cảm thấy mệt mỏi, tinh thần so với trước sảng khoái hơn nhiều, vết thương trên đầu đã sắp lành hẳn, khí sắc hồng hào ngày một hiện rõ nét trên gương mặt. Nhìn nàng bây giờ so với trước đây quả thực là khác một trời một vực.
Cũng là một buổi sáng nắng nhẹ, hoa trong Phủ cũng đang khoe sắc thắm, đón từng tia nắng nhỏ. Chim trên cây cũng hót ríu rít vui tai. Vũ Thanh Yên cũng đang ngồi trong đình hóng gió hôm nọ, thưởng thức chút trà ngon.
"Tiểu thư! Nhậm Tiểu thư đến thăm cô này!". Giọng A Châu từ đằng sau vang lên vui vẻ, Vũ Thanh Yên dường như có thể nghe thấy tiếng bước chân của ai khác nữa.
Xoay người lại, nàng thấy bên cạnh A Châu còn có một thiếu nữ khác khoảng chừng ngang tuổi mình đang tươi cười nhìn nàng: "Thanh Yên!".
Kí ức rất nhanh đã nhớ ra. "Tố... Doanh?". Cô gái mà nàng vừa gọi tên chính là Nhậm Tố Doanh, con gái của vị Tri phủ[1] ở đây, cũng là bạn chốn khuê phòng của nàng.
[1] Tri phủ: một chức quan văn, hàm Tòng lục phẩm.
"Thanh Yên! Xin lỗi vì đã lâu như vậy rồi mới đến. Ta là vì nhà Ngoại có chuyện nên đã đi một thời gian, vừa về nghe được tin bệnh cô trở nặng nên tức tốc đến đây ngay. Thật may là không sao rồi!". Nhậm Tố Doanh tươi cười nhìn Vũ Thanh Yên, lòng như trút được gánh nặng, thở phào nhẹ nhõm.
"A, không sao đâu. Chuyện qua lâu rồi! Ta không sao nữa!". Vũ Thanh Yên cười cười xua tay. Nàng hiện tại rất tốt, không thấy sao?
"Hóa ra đã lâu như thế rồi, ta thật vô tâm quá, đi lâu như vậy...". Nhậm Tố Doanh cảm thấy có chút thất vọng về bản thân.
Không hiểu sao Vũ Thanh Yên vẫn cứ luôn cảm thấy ở Nhậm Tố Doanh có chút gì đó buồn buồn, dường như có rất nhiều tâm sự không muốn nói. Cô gái này, có chuyện gì bất an trong lòng đều thể hiện hết ra trên gương mặt.
"Tố Doanh... Cô...có tâm sự gì sao?". Vũ Thanh Yên hỏi.
"Làm... làm gì có...!". Nhậm Tố Doanh trốn tránh ánh mắt. "Kì lạ, kể từ khi nào Thanh Yên lại có thể biết được nội tâm của người khác chỉ qua một ánh nhìn cơ chứ? Cô ấy trước đây không có để ý nhiều đến vậy!". Nàng không thể cứ để chuyện này trong lòng mãi được, phải nhanh chóng xóa bỏ đi cảm giác này, nếu không để người khác biết nhất định sẽ lớn chuyện.
"Sao ta thấy...".
"Tiểu thư!". Vũ Thanh Yên chưa kịp trả lời thì tiếng A Châu đã vang lên bên tai. "Liêu Vương gia đến kìa!".
Vũ Thanh Yên hướng theo ánh nhìn của A Châu, quả thật là trông thấy Úc Khang từ xa tiến lại. Khí thế của hắn ta vẫn bức người đến vậy! Nàng mỉm cười, không biết tên này đến là có chuyện gì, hay là... có tin tốt. Nhìn sang Nhậm Tố Doanh ở một bên, nàng ta đang cúi thấp đầu, vẻ mặt vô cùng khó xử. Nhìn lại tình cảnh này, Vũ Thanh Yên dường như đoán ra được điều gì đó, nàng lại mỉm cười lần nữa.
Chờ khi Úc Khang đến gần, tất cả mọi người trong đình đều nhanh chóng hành lễ. Bản thân Úc Khang hôm nay đến cũng là muốn thương lượng chuyện hủy hôn với Vũ Thanh Yên, nhưng không ngờ lại trùng hợp có thể gặp được nàng. Hắn cho mọi người miễn lễ, ánh mắt không rời nàng một phút giây.
"Không biết hôm nay Liêu Vương gia đến Phủ là có chuyện gì chăng?". Vũ Thanh Yên mở lời.
"Bản vương đến vì chuyện gì chẳng lẽ ngươi không biết?". Úc Khang hỏi ngược lại.
"Được rồi, Ngài theo ta!". Vũ Thanh Yên không vòng vo nữa, nàng biết hắn nhất định đã nghĩ ra gì đó nên hôm nay mới đến đây. Đoạn, nàng quay sang Nhậm Tố Doanh vẫn đang đứng cúi đầu một bên: "Tố Doanh, cô ở đây chờ ta một lát!".
Nói xong, Vũ Thanh Yên không chần chừ gì nữa, nàng cùng Úc Khang rời khỏi đình. Nhậm Tố Doanh nghe vậy bèn ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy bóng lưng của Vũ Thanh Yên, đồng thời nàng cũng bắt gặp ánh mắt của Úc Khang đang nhìn mình trước khi quay người đi, lòng nàng dậy sóng.
Khi đi được một đoạn, không thấy ai quanh đây, Vũ Thanh Yên mới hạ giọng hỏi Úc Khang: "Thế nào? Có gì tốt sao?". Lòng vô cùng hồi hộp.
Úc Khang bỗng đứng lại, chưa trả lời ngay mà nhíu mày nhìn nàng, hắn bấy giờ mới cất tiếng: "Đương nhiên rồi! Bản vương cũng không rỗi mà đến chơi với ngươi! Xem ra ngươi còn mong đợi hơn cả ta đấy!".
"Hừm, có khi người mong ngóng bao lâu nay lại là Ngài cơ! Chẳng phải Ngài luôn ngày đêm suy nghĩ phải làm thế nào mới mau chóng hủy hôn ước với ta để còn rước được "hồng nhan tri kỷ" về đấy sao?!". Vũ Thanh Yên cười ranh mãnh.
"Ngươi...! Nói mau, ngươi đã biết được những gì?". Úc Khang giận dữ quát. Trông tình cảnh bây giờ cứ như là nàng đang "uy hiếp" hắn vậy.
"Ta chẳng biết gì cả! Chỉ là... đoán mò mà thôi!".
"Ngươi... Tốt nhất là ngươi đừng chọc tức ta!".
"Thôi được rồi, không đùa nữa, có tin gì Ngài mau nói đi!". Vũ Thanh Yên khôi phục lại dáng vẻ điềm tĩnh ban nãy.
Úc Khang cũng bỏ qua chuyện vừa rồi, hắn hạ giọng, ghé gần tai nàng, nói nhỏ: "Chưa đầy một tháng nữa chính là sinh thần Thập Tam muội của Bản vương, muội ấy là Công chúa được sủng ái nhất vì vậy yến tiệc này có lẽ sẽ rất lớn. Đến lúc đó hãy hành động!".
Yến tiệc mừng sinh thần của Thập tam Công chúa ư?
"Chưa đầy một tháng nữa thôi sao? Không có cái nào nhanh hơn ư?". Vũ Thanh Yên suy nghĩ một hồi rồi hỏi.
"Ngươi quá gấp rút rồi! Đó là cái gần nhất! Sao? Có thể làm được không?".
"Được thôi, thời gian dư sức để ta chuẩn bị. Còn về phần Đức Thái phi nương nương?!".
"Ngươi yên tâm, Bản vương đương nhiên sẽ thu xếp. Có điều sẽ không dễ để Mẫu phi chấp nhận, vì vậy chỉ còn tùy thuộc vào ý trời mà thôi!". Úc Khang đáp, bỗng sực nhớ ra điều gì đó, hắn nói: "Nếu như Bản vương đã tận tâm giúp ngươi như thế, thì ngươi cũng nên tận lực giúp lại ta đi!".
"Giúp ư? Chuyện này đôi bên đều có lợi, cái gì mà tận tâm với tận lực!?". Vũ Thanh Yên ngang ngạnh nói với hắn. Thấy hắn không trả lời, vẻ mặt khó xử, nàng bỗng chốc hiểu ra. "A! Ta hiểu rồi. Liêu Vương gia à, Ngài cũng không cần phải xấu hổ như thế đâu, nói thẳng ra một tiếng cho ta biết là được rồi, không sao đâu, ta không để ý!". Vũ Thanh Yên nở nụ cười trêu chọc.
"Ngươi...! Bản vương có ngày sẽ giết chết ngươi!!!". Lần đầu tiên bị người khác "nắm thóp", Úc Khang vô cùng khó chịu và tức giận. Nếu không phải vì nàng, hắn đã sớm phanh thây kẻ láo xược trước mặt này rồi.
"Yên tâm đi! Ta đương nhiên sẽ trở thành một "bà mối bắt đắc dĩ" tốt thật tốt cho Ngài xem. Nhưng Ngài cũng phải hứa với ta chăm sóc và bảo vệ cô ấy cho tốt. Nếu ngày nào đó Liêu Vương phi tương lai có đến tìm ta kể khổ thì Ngài nhất định sẽ chết dưới tay ta!". Vũ Thanh Yên hùng hồn đáp.
Úc Khang vô cùng ngạc nhiên trước tình nghĩa giữa Vũ Thanh Yên và nàng. Hắn cảm thấy nàng có một bằng hữu như Vũ Thanh Yên cũng thật là tốt. "Ngươi không phải lo. Bản vương hứa với ngươi, tuyệt đối không nuốt lời. Còn nữa, sau này... hãy là bằng hữu tốt của nhau đi!".
"Hay đấy! Có một bằng hữu thế lực lớn như Ngài cũng được đấy chứ!". Vũ Thanh Yên vui vẻ gật đầu. Cổ đại rất coi trọng tình nghĩa, nàng nghĩ mình sẽ không dễ dàng bị phản bội như ở kiếp trước nữa đâu.
"Bản vương chưa bao giờ thấy một nữ tử tùy tiện như ngươi đấy!".
"Vậy thì sau này Ngài nên quen dần đi! Ta rất tùy tiện!". Vũ Thanh Yên cười. "Vậy... có vào gặp hay không đây?!".
"Để sau vậy, Bản vương ghé qua chỉ nói với ngươi như vậy thôi. Ta còn có việc!". Úc Khang đáp rồi rời đi.
Khi Vũ Thanh Yên quay trở lại thì thấy Nhậm Tố Doanh đang trầm ngâm ngồi một chỗ, dường như đang nghĩ ngợi gì đó, nét mặt cũng vô cùng lo âu.
"Tố Doanh!". Vũ Thanh Yên vừa bước đến, vừa gọi.
Nhờ tiếng gọi đó mà Nhậm Tố Doanh mới thức tỉnh khỏi suy nghĩ của bản thân. Nàng quay lại, nhận ra bằng hữu đang tươi cười đi đến, lòng không khỏi phân vân.
"Sao thế? Đã xảy ra chuyện gì sao?". Vũ Thanh Yên vừa ngồi xuống, vừa nhấp ngụm trà.
"Thanh Yên...". Tố Doanh ngập ngừng. Nhìn người bên cạnh đang thắc mắc nhìn mình, nàng lại khó mở miệng. "Thanh Yên! Ta có lỗi với cô!". Nhậm Tố Doanh cảm thấy mình thật đáng xấu hổ, nàng chợt hướng Thanh Yên mà quỳ xuống.
"Tố... Tố Doanh? Sao cô lại làm thế? Mau đứng lên đi!". Trước tình huống này, Vũ Thanh Yên chẳng biết phải làm sao, chỉ biết mau chóng nâng Tố Doanh dậy.
"Thanh Yên! Ta biết ta thân phận hèn mọn, nên không dám trèo cao, cô chịu làm bạn với ta đó là diễm phúc của ta lắm rồi, nhưng ta... ta thật lấy làm hổ thẹn khi dám... dám lừa dối cô!". Nhậm Tố Doanh cúi gằm mặt. Nàng ta đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất rồi. Cùng lắm thì Thanh Yên sẽ tức giận đuổi nàng đi, vĩnh viễn không bao giờ làm bạn với nàng nữa. Dù cho có là như vậy, Tố Doanh cũng phải nói.
"Lừa dối? Tố Doanh, cô nói gì vậy? Cô lừa dối ta hồi nào chứ?".
"Ta... ta... ta thật sự... thích Liêu Vương gia... Ta xin lỗi!". Nhậm Tố Doanh bắt đầu nức nở. Việc tư tình với vị hôn phu của bằng hữu thật đáng hổ thẹn làm sao!
"Hai người... đã gặp nhau từ trước, và... yêu đối phương sao?".
"Đúng vậy! Ta xin lỗi! Ta biết người như ta không bao giờ xứng đáng với Ngài ấy, nhưng ta thật sự không thể làm chủ được tình cảm của mình. Thanh Yên! Là ta đã sai! Ta chỉ muốn nói rõ với cô, cô đánh ta, mắng ta thế nào cũng được, ta không muốn tiếp tục lừa dối cô nữa, ta chỉ mong cô tha thứ. Ta... sẽ rời xa Ngài ấy!".
Nhậm Tố Doanh biết mình chỉ là con gái của một Tri phủ nhỏ bé, làm sao có thể sánh được với thân phận Đích nữ Phủ Thượng thư của Vũ Thanh Yên. Huống chi bây giờ, sau lưng Vũ Thanh Yên, Nhậm Tố Doanh nàng còn dám có tư tình với Liêu Vương. Ban đầu, Nhậm Tố Doanh đương nhiên biết vị trí của bản thân, chỉ nên dừng ngang mức phù hợp, nên đã tránh xa Úc Khang. Nhưng sau này có quá nhiều cơ hội, ông trời đã muốn ban duyên thì con người cũng khó tránh.
"Cô thật sự yêu Liêu Vương? Nếu ta nể tình cô mà đồng ý cho cô làm thiếp thì sao?". Vũ Thanh Yên hỏi, đồng thời cũng xem thử biểu cảm của Tố Doanh.
Nhậm Tố Doanh nước mắt ngắn dài ngẩng đầu nhìn Vũ Thanh Yên, ngạc nhiên: "Thanh Yên! Lẽ nào cô đã quên lời ta từng nói rồi sao? Đời này kiếp này, Nhậm Tố Doanh ta chỉ muốn gả cho người yêu ta thật lòng, cùng nhau sống một cuộc sống bình yên đến trọn đời, tuyệt đối không có người thứ ba xen vào! Vả lại... cô cũng là bằng hữu của ta, ta... không thể chấp nhận cho bản thân được!".
Nghe những lời này của Nhậm Tố Doanh, Vũ Thanh mỉm cười nhìn nàng ta, sau cùng là bật cười thành tiếng. Tố Doanh ngơ ngác trước biểu hiện của Thanh Yên.
"Được lắm! Không hổ là bằng hữu tốt của ta! Thật ra nãy giờ ta chỉ là muốn thử cô mà thôi! Đừng lo lắng quá lên như thế!".
"Thử ư?". Nhậm Tố Doanh nghi hoặc.
"Đúng thế! Thật ra... ta chẳng giận gì đâu!...". Vũ Thanh Yên bắt đầu giải thích mọi chuyện cho Nhậm Tố Doanh nghe, khiến nàng ta càng nghe càng nhẹ lòng.
Nhưng hết chuyện này, trong lòng Nhậm Tố Doanh lại dậy lên chuyện khác. Trông nàng vẫn là vẻ mặt u buồn như trước, Vũ Thanh Yên bỗng hỏi: "Sao thế? Ta đã nói thế rồi mà cô vẫn chưa yên tâm ư?".
"Không phải! Ta thật sự rất cảm ơn đã tác thành cho ta, nhưng... ta thân phận hèn mọn, sao có thể...".
"Sao lại không? Cô sợ Mã Đức Thái phi không chấp nhận được ư? Không sao đâu, ta sẽ giải quyết chuyện này!". Vũ Thanh Yên chắc nịch.
Đáp lại tấm lòng nhiệt tình đó, Nhậm Tố Doanh chỉ biết lắc đầu khổ sở. "Chàng ấy là Vương gia, không thể không có nhiều thê thiếp để giúp ích cho vị trí của mình, ta... ta chẳng biết mình có chấp nhận nổi không nữa!?".
"Tố Doanh...". Nhìn thiếu nữ trước mặt ngày càng yếu lòng, Vũ Thanh Yên không khỏi đồng cảm.
Yêu, sao phải khổ đến như thế? Tình yêu vốn rất đơn giản, nhưng nó bị trói buộc bởi quá nhiều thứ. Con người dần dần sợ và dần dần đánh mất đi cái mà bản thân luôn tìm kiếm trong cuộc đời ngắn ngủi này.
"Tố Doanh! Cô yên tâm đi, cô là bằng hữu của ta cơ mà. Ta nhất định sẽ giúp cô!".
"Cảm ơn cô, Thanh Yên. Nhưng ta biết, rồi sẽ chẳng có hy vọng gì, cô đừng cố chấp quá!". Nhậm Tố Doanh mỉm cười bất lực.
Khi Nhậm Tố Doanh về, Vũ Thanh Yên lại một mình ngồi thơ thẩn như thế. Nàng nhớ lại kiếp trước, chính bản thân cũng từng si mê như vậy, không dứt ra được, một mình chịu đựng, một mình hy sinh, đổi lại chỉ là đau thương, mất mát.
Có chết, nàng cũng sẽ chẳng tin một ai nữa!
Vũ Thanh Yên bỗng dưng nhớ tới chuyện gì đó, nàng chạy vào phòng tìm cây ngọc tiêu kia ra, hết ngắm nghía rồi lại vuốt ve. Đây là lần đầu tiên Vũ Thanh Yên thật sự yêu thích một vật như vậy.
Dưới trời xanh biếc, ngọc tiêu xanh xanh như tỏa ngàn tia sáng ấm áp nhưng có chút gì đó thật lạnh lẽo. Vũ Thanh Yên tuy không biết thổi tiêu nhưng nàng vô cùng quý nó. Nàng cảm thấy cây ngọc tiêu này nhất định sẽ đưa mình đến một chuyện nào đó, có lẽ không còn xa đâu!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com