Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 121 - 123


Thế giới thứ ba: Bệnh kiều

Chương 46

Một ngón tay lành lạnh để trên cánh môi mỏng cũng lạnh của hắn, "Anh chỉ cần phối hợp với tôi là đủ rồi."

Hàn Trần cười khẽ, "Được ——"giọng nói khàn khàn có một sức dụ hoặc đặc biệt.

Thật ra hắn muốn nhìn thử xem, thiếu nữ này cuối cùng muốn làm cái gì, tóm lại không có khả năng sẽ ở trong xe cách cục cảnh sát cục không xa, cưỡng bức hắn đi?

Chỉ là động tác tiếp theo của Tô Quỳ liền làm hắn cứng lại, thân thể giống như hóa đá.

Môi giật giật, không thể tin tưởng mà trừng lớn mắt phượng, "Cô, cô muốn làm gì?!"

Người thiếu nữ này cư nhiên trực tiếp nhảy vào ngồi trên đùi hắn, cởi quần áo hắn!

"Chính là như anh nghĩ!" Tô Quỳ nhe răng, bỡn cợt nhìn hắn chớp chớp mắt to vô tội, động tác trên tay mảy may không vừa lòng, lời nói đi đôi với việc làm.

"Này!" Hàn Trần tránh thoát, bàn tay nắm lấy hai tay gây rối của thiếu nữ, "Đừng làm loạn, tôi không muốn phải gánh vác tội danh dụ một cái dụ gian(dụ dỗ +cưỡng gian) trẻ em!"

Phốc ——

Tô Quỳ trực tiếp phun, hắn đây là so sánh cái kiểu gì?!

Hơn nữa cô đã thành niên được chưa? Thật là phải là gõ gõ đầu hắn, làm hắn nhớ tới hình dáng bá đạo lãnh ngạo hai đời trước, so sánh với hắn hiện tại, nét mặt kia nhất định nhìn rất ổn.

Hai người đối diện giằng co, bên trong khoang xe nhỏ hẹp, hơi thở kiều diễm ái muội dần dần tăng lên.

Đúng lúc này, ngoài cửa sổ một thân ảnh nhỏ dài gầy ốm rời đi một hồi, khi trở về, trong tay ôm một cục đá lớn chừng quả bóng rổ, cũng không biết ở nơi đều là công nhân vệ sinh đường phố trong thành thị, hắn làm sao mà tìm được.

"Phanh —— phanh!"

Tám kính màu trà trong lần đầu tiên bị đập nhanh chóng nứt ra một vòng như mạng nhện, khi còn chưa kịp nhìn kỹ, cái thứ hai liên tiếp rơi xuống.

Trong lúc kính bị đập vỡ, Hàn Trần một tay đem đầu Tô Quỳ ấn tiến vào trong lồng ngực, đồng thời nghiêng người, đem phần lưng chống lại mảnh vỡ thủy tinh bắn ra khắp nơi, tránh cho thiếu nữ bị ngộ thương.

Bụi bặm rơi rớt, cục đá rơi xuống đất phát ra một tiếng vang lớn, mọi chuyện xảy ra quá nhanh, nhanh đến mức Tô Quỳ còn chưa kịp phản ứng, thì người đã bị Hàn Trần hoàn hảo bảo vệ.

Trong lúc an toàn, hai người cùng lúc nhìn về phía bên ngoài cửa xe.

Đạp vào mắt đầu tiên chính là một đôi mắt đào hoa thiêu đỏ, như lửa quyến rũ. Khuôn mặt tinh xảo vô cùng bị sương lạnh che kín, Trì An cắn răng, tròng mắt đỏ ngầu, gằn từng chữ một nói: "Các, người, đang, làm, gì?!"

Vẻ mặt lạnh nhạt của Tô Quỳ chậm rãi biến mất, mày thanh nhíu thành một tòa núi nhỏ, con ngươi lạnh lùng, "Trì An , tỉnh táo lại đi, cậu CMN đang quậy cái gì?"

Đặc biệt là trong dư quang, khuôn mặt cùng người yêu giống nhau như đúc kia, có vài miệng vết thương do thủy tinh vỡ tạo thành, đang không ngừng chảy máu ra ngoài, có vẻ cực kỳ dữ tợn đáng sợ, trong lòng Tô Quỳ liền ngăn không được có chút co rút đau đớn.

Giọng điệu liền không khỏi nặng vài phần, nếu là bình thường, Tô Quỳ thật sự tức giận, Trì An là không dám tiếp xúc rủi ro này. Nhưng hôm nay lại khác, hôm nay Trì An sau khi nhận được tin tức chính xác Lưu Vĩnh Sưởng đưa tới, lúc trời còn tờ mờ sáng liền sốt ruột vội vàng lật đật tới chờ đợi.

Hắn chỉ là ngủ quên một chút, mở mắt ra lại trơ mắt nhìn Tô Quỳ ngồi lên xe của gã đàn ông ngày hôm qua kia.

Ghen ghét mê muội đầu óc của hắn, hắn nghe được Tô Quỳ nói càng tức giận hơn, giận đến bật cười, ngón trỏ chỉ chỉ vào thái dương của mình, "A, ta rất tỉnh táo, ta CMN chính là quá tỉnh táo, mới trơ mắt nhìn cô cùng cái gã đàn ông già này ngoại trừ khuôn mặt còn lại thì không này liếc mắt đưa tình!"

"Trì An !" Tô Quỳ tinh thần từ từ căng chặt, cảm thấy phản ứng của mình quá mức dữ dội, cô nhéo nhéo ấn đường, trong ánh mắt là một mảnh lạnh băng.

"Cậu bình tĩnh một chút, chúng ta nói chuyện."

___________

Chương 47

Nghe xong nàng lời nói, Trì An hơi chút bình tĩnh xuống, ánh mắt đầy tơ máu liếc sang Hàn Trần, Hàn Trần cảm thấy, nếu như mình không nhìn lầm mà nói, hắn vừa mới, ở trong mắt thiếu niên, thấy được sát ý nồng đậm.

"Được, cô xuống dây, chúng ta đổi nơi khác nói!" Nói, Trì An liền duỗi tay cách cửa định kéo cô đi.

Tô Quỳ lạnh lùng né qua, từ cửa người lái xe hạ xuống, áy náy nói với Hàn Trần: "Thật ngại, liên lụy anh, vậy đi, anh đến bệnh viện trước, tiền sửa chữa xe cùng tiền chữa bệnh của anh, tôi sẽ phụ trách."

Trong lòng xẹt qua một tia không thoải mái, thiếu nữ quá khách khí với hắn, nhưng làm một người đàn ông trưởng thành, vẫn phải có phong độ nên có.

Vì thế, hắn ôn hòa cười cười, im bặt không đề cập tới đề tài cô vừa nói, trấn an nói: "Tôi không sao, còn cô? Có cảm thấy sợ không? Muốn tôi đi cùng cô hay không, hắn như vậy......" Tròng mắt xoay chuyển, ngón tay có chút ý, "Tôi không yên tâm lắm."

Tô Quỳ lắc đầu, vẻ mặt có chút mỏi mệt, huyệt Thái Dương căng đau lên.

"Không cần, không cần lo lắng, hắn là bạn học của tôi, miệng vết thương của anh cần sớm xử lý, tôi không nên làm anh chậm trễ, ngày khác lại mời anh ăn cơm nhận lỗi nhé!"

Hàn Trần bất đắc dĩ chỉ phải cùng cô hẹn thời gian, lái xe Audi SUV nát nửa bên lướt đi.

Còn lại hai người cách nhau khoảng hai mét, giằng co lẫn nhau.

Khuôn mặt thiếu nữ thiếu niên đều thuộc về cái loại hình tinh xảo không rỗi, khí chất thượng giai, tướng mạo không tầm thường. Hai người đứng ở chỗ này, thực sự hấp dẫn không ít ánh mắt người đi đường.

Trì An giống như vừa mới đã đem tất cả sức lực của bản thân đều trút hết ra, lúc này thật không có người, ngay trước mặt Tô Quỳ, hắn ngược lại cúi đầu không nói.

"Như thế nào? Không phải nói muốn cùng tôi nói chuyện sao? Vậy ở chỗ này nói đi!" Tô Quỳ khoanh tay trước ngực, ánh mắt lạnh lùng. Trong lòng thậm chí đã nghĩ lại, có phải tính tình cô đối xử với thiếu niên quá tốt quá bao dung? Thế cho nên hắn cái gì cũng dám nói cái gì cũng dám làm.

Ở nơi trong tầm mắt Tô Quỳ nhìn không tới, không ai phát hiện, bên dưới lông mi nhỏ dài rõ ràng của Trì An, đôi mắt kia đã từ thuần đen chuyển thành đỏ đậm, trong tròng mắt như là một tầng sương máu bị bịt kín, tàn nhẫn giống như ác quỷ bò ra từ địa ngục, nhìn thấy rợn người.

Thiếu niên như cũ rũ đầu, Tô Quỳ không nhìn rõ biểu cảm của hắn. Trong giọng nói của Trì An có chút ủy khuất, thấp thấp ngập ngừng nói: "Cô đã đồng ý sau khi ra ngoài sẽ cùng ta ăn cơm, ta, ta ở bên ngoài đợi cô lâu như vậy......"

Chính là cô ở đâu? Mộc Khinh Duyên, cô thật làm ta rất thất vọng!

Nếu ở trước mặt cô giả vô lại, giả ấu trĩ, khom lưng cúi đầu cũng đều vồ dụng thì——

Cũng đừng trách ta làm ra cái chuyện điên cuồng gì khác?

Hóa ra chỉ là vì nguyên nhân này, Tô Quỳ nhéo nhéo ấn đường, cảm thấy cả người như là một quả bóng bóng bị châm thủng, tức giận ra sao cũng không thể phát ra được.

Dù sao cũng là do trước kia cô đáp ứng rồi.

"Nhưng mà, Trì An , hôm nay tôi rất mệt, nếu không để hôm nào đi." Tuy là câu hỏi, nhưng lời nói lại rất dứt khoát.

Tô Quỳ hoàn toàn không phát hiện, sau khi cô nói ra những lời này, Trì An vốn là mắt đỏ dọa người nháy mắt giống bị nhiễm máu, trong mắt điên cuồng càng sâu.

Có phải cùng cái gã đàn ông già kia đi ra ngoài ăn cơm thì không mệt, chỉ có cùng ta đi ra ngoài ăn cơm mới mệt phải không?

"Thật sự rất mệt sao? Ta đợi cô thật lâu......" Thiếu niên nói nhẹ nhàng, phảng phất như một trận gió đều có thể thổi tan.

Thanh âm hắn yếu ớt đáng thương, Tô Quỳ lại một lần mềm lòng, áp xuống mỏi mệt, thở dài nói: "Quên đi, cũng là do tôi đã dồng ý với cậu, đi thôi, muốn ăn cái gì, tôi mời."

___________

Chương 48

"Ừ, ta biết cô rất mệt, chúng ta liền ở gần đây ăn một ít đi, cũng coi như vì cô đón gió tẩy trần, được không?" Trong giọng nói của Trì An mang theo điểm vui mừng, còn có chút dè dặt cẩn thận.

Tô Quỳ nghe xong rất hụt hẫng, thiếu niên kỳ thật rất tốt, chỉ là trong lòng cô đã có người.

Ngay sau đó gật đầu đồng ý.

Xe của Trì An không có dừng ở bãi đỗ xe gần cục cảnh sát, mà là ngừng ở chỗ giao lộ đối diện, như vậy, Tô Quỳ chỉ cần vừa ra, hắn là có thể liếc mắt một cái là thấy.

Chỉ là không nghĩ tới, lòng tràn đầy vui mừng đều rơi vào khoảng không.

Hai người từng người lên trên xe, động tác tài xế lưu loát mà lái xe chạy đi, một đường hướng đến nhà ăn gần nhất.

Trận không thoải mái này vẫn luôn liên tục cho đến khi dùng cơm kết thúc, toàn bộ hành trình hai người không có trao đổi, đều chỉ ăn.

Sau khi ăn xong, Tô Quỳ cầm lấy cơm giấy ưu nhã lau chùi khóe môi, ngước mắt nhìn Trì An một bộ muốn nói lại thôi, nói: "Trì An , cậu có phải muốn nói cái với tôi hay không?"

Trì An kinh ngạc sự tinh tế tỉ mỉ của cô, trầm ngâm sau một lúc lâu, như là hạ quyết định rất lớn, gật gật đầu, "Nếu...... Nếu ta theo đuổi cô mà nói, cô sẽ đồng ý sao?"

Tô Quỳ rất quyết đoán, lắc đầu, "Không," không có nhìn sắc mặt Trì An nháy mắt khó coi, cô tiếp tục nói: "Trì An, tôi đã có người mình thích."

Trì An trách móc, "Là tên đàn ông hôm nay kia sao?"

"Đúng."

"Hắn có chỗ nào tốt? Hắn có ta đều có! Nếu cô chỉ là đơn thuần thích thành thục, ta cũng có thể vì cô trở nên thành thục!"

Tô Quỳ cười khẽ, cười quan điểm tình yêu chưa trưởng thành của hắn, "Trì An , tình yêu là không có vì cái gì, yêu chính là yêu, không có lý do gì."

Thật không? Nhưng mà ta ——

Thật sự rất muốn tự mình phá hủy tình yêu của cô!

"Thật không?" Trì An lẩm bẩm tự nói, giống như đang hỏi Tô Quỳ, lại giống như đang hỏi chính mình, nhưng cuối cùng không có đáp án.

"Cô chắc hẳn là rất mệt, ta đưa cô trở về."

Tô Quỳ cố gắng xem nhẹ hơi hơi đau đớn trong lòng, lắc đầu cự tuyệt, "Không cần, tài xế của tôi vẫn luôn theo ở sau, tôi cùng hắn cùng nhau về là được rồi."

Trì An khó nén mất mát, "Được rồi," rồi sau đó đứng dậy, thân thể thon dài cao gầy so với Tô Quỳ muốn cao hơn một cái đầu, cảm giác áp bách mười phần.

"Nhưng mà, trước khi đi, ta muốn đưa cô một món quà."

Một món quà suốt đời khó có thể quên!

"Là cái gì?"

"Cô nhắm mắt lại."

"À......"

Tô Quỳ cười cười, cuối cùng vẫn là phối hợp nhắm mắt lại.

Ngay trong nháy mắt, một chiếc khăn mang theo nước không màu không mùi che đi mũi miệng cô.

Tô Quỳ không dám tin được mở mắt, bất quá vài giây, cả người liền trầm xuống, mơ màng ngủ.

Khi tỉnh lại, Tô Quỳ phát hiện tay chân cô bị cố định trên một chiếc giường nhỏ, chỉ có đầu còn có thể tự do hoạt động.

Ảnh hưởng của thuốc mê còn chưa hoàn toàn biến mất, cảm giác choáng váng làm cho trước mắt Tô Quỳ biến thành màu đen.

Nhưng chỉ trong một lát liền tỉnh táo, cũng đủ để cho cô hiểu ra được, hiện tại cô, thân ở nơi nào.

Nơi này, lại là nơi lúc trước Tô Quỳ đuổi theo Hàn Khinh Âm đã tới, cái kẻ còn hại cô vào trại tạm giam một lần - phòng thí nghiệm ngầm.

Đèn led nhợt nhạt trên đỉnh đầu chiếu vào trong mắt cô xuất hiện từng mảnh quầng sáng, phần lớn đồ vật trong phòng thí nghiệm này đã không còn, những thứ ban đầu ngâm mình ở trong formalin cũng không thấy, chỉ để lại một cái kệ sách, có vẻ toàn bộ phòng trống rỗng lạnh băng.

"Ca ——"

Cửa bị đẩy ra, theo sau là tiếng giày da đánh mặt đất.

Rất nhanh Trì An kia khuôn mặt như cũ tinh xảo động lòng người như lúc ban đầu liền phản chiếu vào trong mắt của Tô Quỳ, hắn mặc sơ mi trắng - một bộ dáng sạch sẽ trong sáng như thiên sứ.

Có lẽ cũng chỉ có một câu có thể hình dung hắn đi.

Đó chính là: Mạch thượng nhân như ngọc, công tử thế vô song.

___________

Góc nhỏ Phong Vũ:

Tiểu Trì Trì của mị hắc hóa rồi a a a a a a!!! 

Hư hư hư, một đứa trẻ vừa đáng thương vừa đáng hận, phải làm sao đây?!

Một bên cảm thấy Hàn Trần chịu oan rất tội, mặc niệm 3 giây!

=>Đừng thắc mắc tại sao hôm nay ta đăng nhiêu đây, bởi vì "hắc" sẽ thêm "sắc", không thích hợp để vào giai đoạn bắt đầu hắc hóa. Khụ khụ, thật ra cũng có thể một phần là do ta "lười".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com