[TG4: Ảnh hậu] Chương 131 - 135
Editor: Phong Vũ Tuyết Tuyết
Beta-er: Modungtuha502
Thế giới thứ 4: Ảnh hậu
Chương 1
Tô Quỳ làm bạn cùng Trì An cả đời, sau khi hắn chết mới lựa chọn rời đi khỏi cái thế giới không có hắn này.
Bởi vì cô đã đồng ý với Trì An, đây chính là ước định của bọn họ.
Trì An nói: Em nhất định không thể chết trước tôi, thỉnh tha thứ cho tôi ích kỷ, cảm giác mất đi em sẽ làm tôi đau đớn muốn chết.
Tô Quỳ hoàn thành ước định của bọn họ, khi mở mắt linh hồn lại lần nữa về tới phòng nhỏ của cái hệ thống kia.
Âm thanh hệ thống máy móc quen thuộc vang lên bên tai, "Chúc mừng ký chủ hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ thứ ba, đánh giá cấp bậc nhiệm vụ: S, bởi vì ký chủ biểu hiện xuất sắc, hiện tại phần quà khen thưởng từ hệ thống đã gửi đến ba lô ngài, có muốn lập tức mở ra hay không?"
Tô Quỳ nghĩ một chút rồi gật đầu xác nhận nói: "Được!"
"Đinh -- chúc mừng ký chủ đạt được thẻ trọng sinh ×1, thẻ tiêu trừ ký ức ×1, điểm thuộc tính +1, ký chủ có thể tự do lựa chọn thêm thuộc tính vào nhân vật."
"Ồ?" Tô Quỳ nhướng mày, tò mò kíck vào thẻ trọng sinh, chỉ thấy giới thiệu bên trên viết: sau khi ký chủ công lược thất bại một thế giới, sử dụng thẻ trọng sinh có thể công lược lại mộ lần nữa.
Điều này cũng có nghĩa, cô có nhiều thêm một cái đường lui.
Dù sao thì, cô cũng không phải là vạn năng, nói rằng không cho phép ngày nào đó thất bại, mà có thẻ trọng sinh, cũng coi như nhiều thêm một cái bảo đảm.
Còn về điểm thuộc tính ấy à, Tô Quỳ nghĩ nghĩ, rồi chuyển tầm mắt tới nhân vật trên giao diện.
Trên giao diện là một cô gái có thân hình cao gầy, khuôn mặt kiều mị lại mang theo một tia anh khí đang lẳng lặng đứng, mỗi một đời luân hồi, lại nhìn đến chân chính bản thân mình, lại sinh ra nhiều thêm một tia xa lạ cùng hoảng hốt.
Họ tên: Tô Quỳ
Giới tính: Nữ
Tuổi: 23
Giá trị mị lực: 7/10
Giá trị dung mạo: 8/10
Trạng thái làn da: Da trắng nõn nà
...
Giá trị kinh nghiệm: 400/1000
Giá trị đổi: 4000/100000000
Thật tốt, cách thành công lại gần thêm một bước nhỏ, nhưng mà,ó thể tùy ý gia tăng thuộc tính?
Tô Quỳ cẩn thận cân nhắc, quyết đoán đem một chút khen thưởng thêm tới trên giá trị mị lực, thật nhanh giao diện liền đổi mới, giá trị mị lực biến thành 8.
Con người cũng chẳng có ai thập toàn thập mỹ, hệ thống đánh giá càng hà khắc đáng sợ, trong hiện thực dường như rất khó tìm ra điểm cao như vậy.
Giải quyết xong tất cả, lần này, Tô Quỳ không có lựa chọn lập tức đi sang thế giới tiếp theo, mà là lựa chọn ở trong phòng nhỏ nghỉ ngơi một đoạn thời gian, để ký ức làm Mộc Khinh Duyên thu dọn giảm bớt, làm đầu óc sạch sẽ trống không.
Sau khi nghỉ ngơi khá tốt, Tô Quỳ gọi hệ thống, lựa chọn truyền tống đến thế giới tiếp theo.
Lại là một lần thời gian thay đổi, Tô Quỳ trợn mắt, cô đang ngồi bên bàn đọc sách của một ký túc xá trong đại học.
Màn hình chính của laptop mở ra một trang web, bên trên là từng đầu đề bát quái, tất cả đều có liên quan đến một người.
"Tân tiểu hoa đán An Hội cùng người đàn ông thần bí trong dạ hội, hai người tay trong tay tiến vào khách sạn, thẳng đến ngày thứ hai mới lặng lẽ rời đi."
"An Hội bạn trai thần bí thân thiết, hư hư thực thực hoành đao đoạt ái*?"
*Cướp lấy nhân duyên của người khác
"Tiểu sư muội ảnh nghệ phát Weibo giận mắng An Hội hoành đao đoạt ái, không có liêm sỉ! Là lăng xê hay thật sự?"
Chỉ nhìn lướt qua, Tô Quỳ liền hiểu rõ hiện tại là tình huống như thế nào, cốt truyện đã bắt đầu rồi.
Mở đầu đó là việc nữ phụ Giang Nguyên giận phát Weibo dài mắng An Hội đoạt bạn trai cô ấy, rải rác viết topic dài đến mấy ngàn phát trên Weibo, xét đoán An Hội trong ngoài không đồng nhất như thế nào, mượn cớ loại người quen thuộc như cô ta làm lý do cụ thể để câu dẫn bạn trai cô, làm thế nào mà không biết xấu hổ các loại.
Weibo này một khi phát ra, lập tức được đông đảo võng hữu cùng các đại công chúng chuyển phát, fan não tàn của An Hội cũng rất nhiều rất nhiều đều vọt tới chửi Giang Nguyên, giận chửi mắng cô ta vì nổi tiếng mà bôi đen đàn chị, mới là chân chính không biết xấu hổ.
________
Chương 2
Sau khi xem qua tư liệu cốt truyện, Tô Quỳ xoa xoa ấn đường, lần này nữ chính khác biệt với nữ chính công lược trong thế giới trước kia, An Hội từ lúc bắt đầu đã rất có tâm kế, sinh ra trong gia đình công tân bình thường nên cô ta rất rõ ràng chính mình nghĩ cái gì muốn cái gì, cũng vì đó mà không màng tất cả để thực hiện.
May mà trời cao cho cô ta một khuôn mặt xinh đẹp, một lần nọ sau khi xem qua tinh tức về ảnh hậu Diệp Di Lan nổi danh, liền âm thầm thề cũng muốn trở thành một người phụ nữ như vậy.
Vì thế cô ta vừa học vừa làm, không màng trong nhà phản đối dứt khoát ghi danh ảnh nghệ Học Viện Điện Ảnh Bắc Kinh. Cô ta hiểu được, muốn trở thành ảnh hậu không phải chỉ cần mặt đẹp là có thể, liền liều mạng chú ý đến kỹ thuật diễn. Khi cô ta diễn vai nữ tứ trong một bộ phim về cung đấu, từ thiếu nữ thanh thuần vô tri sau khi tiến vào thâm cung bất đắc dĩ giãy giụa bị cô ta diễn đến vô cùng sắc sảo, cũng bởi vậy một lần là nổi tiếng, từ đây ước diễn không ngừng.
An Hội cũng là một người phụ nữ hiện thực đến đáng sợ. Vì để có một bộ phim tốt nhất, cô ta có thể làm một tình nhân ngầm của đạo diễn nổi tiếng dù bất cứ giá nào, mà người đạo diễn kia đủ tư cách để làm cha cô ta.
Đến ngày kỷ niệm ngày thành lập trường, An Hội trở về trường tham gia nghi lễ liền chú ý tới bạn trai Giang Nguyên - Dịch Minh. Bởi vì khi tham gia tiệc rượu An Hội may mắn gặp qua Dịch Minh, trong lòng đã sớm biết được hắn là giám đốc công ty con mà cô ta ký hợp đồng, lại ra vẻ không biết, kỳ thật cố ý vô tình mà câu dẫn Dịch Minh.
Một tên nhóc non nớt chưa từng trốn ra khỏi cổng trường bị một người phụ nữ trưởng thành mê hoặc, rất nhanh liền cắn câu, càng dần dần yêu An Hội, về sau bị cô ta dạy dỗ thành một con chó trung thành.
Mà Giang Nguyên, một nữ phụ đáng thương lại thật đáng buồn, sau khi phát cái Weibo dài kia, ngược lại bị Dịch Minh cắn ngược lại, chỉ trích cô ta mới là cái người không biết xấu hổ, không biết từ nơi nào biết hắn là ảnh thái Thái tử, thì vẫn luôn mặt dày mày dạn dây dưa hắn hám làm giàu.
An Hội cộng thêm lực ảnh hưởng của Dịch Minh, làm sao mà một bé gái mồ côi cha mẹ đều mất có thể chống lại? Rất nhanh, lời lẽ sai trái một bên nói, trên mạng dường như tất cả đều là thanh âm thảo phạt Giang Nguyên.
Từ đó tinh đồ của Giang Nguyên bị hao tổn, ở giới nghệ sĩ giãy giụa nửa đời người, nhưng vẫn bị An Hội chèn ép, không có ngày lộ diện.
Mà An Hội năm ba mươi tuổi thành công bước lên vị trí ảnh hậu, cùng ảnh thái Thái tử gia long trọng hôn lễ càng là ao ước của bao người, hôn sau ngự phu có nói trở thành một cái truyền kỳ.
Giờ này khắc này, topic dài trên Weibo của Giang Nguyên đã phát ra ngoài mười tiếng, Tô Quỳ không cần xem, tin rằng thuỷ quân thảo phạt cũng đã chiếm giữ khu bình luận trên topic của cô ấy.
"Gánh thì nặng mà đường thì xa~" Tô Quỳ nửa thật nửa giả thở dài nói, trong giọng nói lại là tràn đầy hứng thú.
Nói thật, đối với An Hội cô là thật hâm mộ, mỗi người đều có lựa chọn của mình, cũng muốn vì cô ta lựa chọn trả giá tương ứng đại giới.
Cô ta muốn có được một ít thứ,thì cũng phải lấy một ít thứ khác đi trao đổi. Dù sao, thiên hạ cũng không có bữa cơm nào là miễn phí, An Hội có thể nhận được kết cục khiến người khác cực kỳ hâm mộ, đương nhiên là có đạo lý nhất định.
Lại nói Giang Nguyên, ở trong mắt Tô Quỳ, cách làm của cô ta quá mức qua loa, căn bản không có đầu óc, vừa nghe được tin tức bạn trai bị đoạt liền vội rống rống phát Weibo làm rầm rộ lên.
Lại không suy xét đến lực ảnh hưởng của An Hội ở giới giải trí lúc này, huống chi còn có một Dịch Minh không biết khi nào liền sẽ nhảy ra trả đũa.
Giang Nguyên thật sự oan sao? Không oan!
Ít nhất Tô Quỳ cho rằng là như vậy, cô ta cả đời tầm thường vô vị, cũng đều là bởi vì cô ta ngu ngốc!
Có lẽ bản thân cô ta là muốn mượn chuyện này lăng xê, mượn cư dân mạng đồng tình lửa lớn một phen?
Ai biết được? Tô Quỳ xoa xoa mặt, dù sao hiện tại phải chống chọi lại tất cả những thứ này hết thảy đều biến thành cô!
_________
Chương 3
Nhưng mà ít nhất hiện tại Dịch Minh cùng An Hội còn chưa có tới kịp làm ra phản ứng đánh trả, mọi chuyện còn có khả năng cứu chữa.
Vì thế Tô Quỳ nhanh chóng sửa sang ổn định cảm xúc, điều khiển con chuột mở ra Weibo, tiến vào giao diện cá nhân của mình, Weibo của cô tên gọi là 'Nguyên Nguyên yêu Dịch Minh'.
Tô Quỳ nhìn đến mắc ói không thôi, da gà đều rớt đầy đất, bĩu môi, cố nén xúc động muốn đổi tên, đem tầm mắt đưa tới hàng đầu tiên trên Weibo.
Tiêu đề rõ ràng là: "Lật tẩy Ngọc Nữ hoa đán trong ngoài không đồng nhất, đoạt bạn trai của đàn em không chút nương tay! 【mặt mỉm cười】"
Kích vào trong, liếc mắt một cái liền nhìn đến tổng số bình luận đã vượt qua mười vạn, lượt chia sẻ cũng đến bốn vạn.
Ở giới giải trí minh tinh như mây này, số lượng như vậy cũng xem như là vô cùng cao.
Tô Quỳ dù bận vẫn ung dung xem qua từng chút.
Hjkkk: Đau lòng cho em gái, tui đã sớm nhìn ra An Hội không phải cái thứ gì tốt, Ngọc Nữ? Dục nữ thì có!
Một quả dưa hấu lớn: Ha ha lầu trên, nữ thần Hội Hội của tôi thì như thế nào, không cần những anh hùng bàn phím tới bình loạn.
Thích ăn sầu riêng trả lời @Hjkkk: Cô có giỏi thì làm như vậy xem, không được đừng nói!
Hjkkk trả lời @Thích ăn sầu riêng: Tui không làm, tui thích nói thế đấy, không phục tới cắn tui đi? An Hội là tiện nhân, An Hội không biết xấu hổ, dám làm còn không dám nhận?
Loan Loan 123: Đơn thuần đi ngang qua, fan não tàn thật đáng sợ!
Comilla Comilla: Bác chủ muốn nổi tiếng đến điên rồi sao? Điều kiện của An Hội như thế mà còn cùng cô đoạt bạn trai chứ?
*Bác trong vi bác = weibo, chủ = người đăng topic.
Mục Tư Lai Lạp ll: Tôi cũng cảm thấy bác chủ muốn nổi tiếng đến điên rồi, đừng náo loạn, tắm rửa ngủ đi!
Vua chân tướng ở đây: Ha ha lầu trên, có lẽ người nào đó liền thích làm kỹ nữ đoạt bạn trai người thì sao?
......
Một chuỗi bình luận dài làm Tô Quỳ nhìn đến hứng thú, thật ra thì rất nhiều người cũng không phải thật sự quan tâm bạn trai người nào bị đoạt, ai đoạt bạn trai của ai, bọn họ có lẽ chỉ là trong hiện thực thấy không thoải mái, hoặc là đơn thuần chỉ là thích xâu xé tạo khoái cảm.
Nhìn hai phút, Tô Quỳ tiếc nuối thu hồi ánh mắt, đem mũi tên di đến mục xóa bỏ, nhấn phím, xác định, xóa bỏ thành công!
Đông đảo các võng hữu xấu xé đến vui vẻ đang cực cực khổ khổ viết ra một bài công kích dài thao thao bất tuyệt, bỗng nhiên phát hiện ——
【Bình luận Weibo của bạn không tồn tại! 】
Ể? Tình huống gì đây?!
Vì thế vô số võng hữu quan tâm lại lần nữa kích vào trang cá nhân của 'Nguyên Nguyên yêu Dịch Minh', lại phát hiện toàn bộ Weibo đã bị xóa sạch.
Ngay từ đầu, phản ứng đầu tiên của mọi người đều là, bị trộm tài khoản?
Nhưng mà rất nhanh, bọn họ phát hiện, trang đầu đổi mới ra một cái Weibo, thời gian đăng tải là 3 giây trước.
Weibo chỉ có một câu, "Tôi rất khỏe, công đạo tự tại nhân tâm, cảm ơn mọi người quan tâm."
Đồng thời sửa đổi còn có tên Weibo, hiện tại tên gọi là 'Giang Nguyên Ann'.
Lúc nhóm bình xịt muốn lấy lại sĩ khí bắt đầu chửi rủa một lần nữa, không khỏi nhụt chí phát hiện, ngay cả chức năng bình luận trong Weibo của Tô Quỳ cũng đều đóng cửa.
Mà đông đảo võng hữu càng thêm tin tưởng suy đoán trong lòng, cô gái này khẳng định là bị chèn ép mới ủy khuất xóa topic dài trên Weibo, xem ra An Hội chen chân vào tình lữ làm tiểu tam hơn phân nửa là xác thực.
Làm xong tất cả chuyện này, Tô Quỳ vừa lòng tắt Weibo đi, dự định trong thời gian ngắn sẽ không có thêm động tĩnh mới, chờ đến lần kế cô trở về...
Bày ra trước mặt mọi người sẽ là một Giang Nguyên hoàn toàn mới!
Tô Quỳ ngửa người tựa lưng vào ghế ngồi, tóc dài cập eo buông xuống đến mặt đất, ngũ quan tinh xảo toàn bộ hòa vào ánh dương quang đang nhảy nhót, khóe môi như có như không ý cười tốt đẹp.
Bạn cùng phòng Triệu Lan San mới vừa đẩy cửa một bước tiến vào, tầm mắt liền bị lúm đồng tiền của thiếu nữ thuần mỹ hấp dẫn.
_________
Chương 4
Sau một lúc lâu mới lấy lại tinh thần, lắc lắc đầu thật mạnh, đem bọt phấn hồng trong đầu óc vứt ra, Triệu Lan San bước đi tới, đánh thức Tô Quỳ!
"Không phải đâu? Giờ là lúc nào rồi mà cậu còn cười? Hay là giận quá hóa ngu rồi?!" Nói xong còn tự kiểm nghiệm mà sờ sờ cái trán Tô Quỳ, lẩm bẩm: "Không nóng nha? Làm sao lại ngu ngốc thế được?"
Tô Quỳ một phen gạt xuống cánh tay tác quái của cô ấy, tức giận nói: "Buông ra buông ra, mới từ bên ngoài trở về, trên tay có bao nhiêu vi khuẩn hả? Tớ rất bình thường, yên tâm!"
Triệu Lan San không tin, kéo ghế dựa đến ngồi ở bên cạnh cô, nói: "Này cậu đừng như vậy chứ, miễn cưỡng cười vui làm tớ nhìn thấy thật đau lòng! Tớ đã thấy Weibo của cậu rồi, loại người này nên hung hăng mắng chửi cô ta! Nhưng mà..." Cô ấy do dự, "Có bị trả thù hay không ta, tớ cứ cảm thấy có, ừm...... An Hội không giống như là một người không để bụng."
Chúc mừng cậu! Thiếu nữ, cậu đoán đúng cmnr!
An Hội không chỉ có trả thù không thôi, mà còn sẽ trả thù vô cùng tàn độc!
Chỉ là hiện tại, tất cả đều đã bị Tô Quỳ đoạt trước thôi, cô huơ huơ ngón trỏ trước mắt Triệu Lan San, "Cô nương à, Weibo mà cậu thấy đã là quá khứ, hiện tại! Mời cậu! Lập tức! Lập tức! Mở di động cậu ra, kích vào Weibo của bổn tiểu thư, xem tin tức mới nhất, cảm ơn!"
Rồi sau đó đứng dậy, tiêu sái xách cặp lên, nghênh ngang rời đi.
Triệu Lan San sửng sốt một lúc lâu, cảm thấy bạn thân của mình dường như có chỗ nào đó không đúng? Nhưng mà lại không thể nói có chỗ nào không đúng được, bởi vì Giang Nguyên vẫn cùng cô ấy nói giỡn như thường ngày.
Nghi ngờ móc di động ra, động tác thuần thục kích mở ứng dụng Weibo, rồi sau đó tìm được avata bạn thân, lại lần nữa sửng sốt vì tên đã thay đổi, do dự kích vào, phát hiện tất cả Weibo đều xóa sạch, chỉ có đính một cái thình lình trước mắt.
Từng nhớ rằng Giang Nguyên đã từng nói, cô yêu Dịch Minh bao lâu, tên này liền sẽ dùng bao lâu,nhưng mà hiện tại ——
Đúng vậy, Triệu Lan San cuối cùng cũng biết bạn thân của mình khác ở điểm nào rồi, cô trở nên tiêu sái, khí chất cũng biến thành triệt để, nếu nói trước kia chỉ có bảy phần dung mạo, hiện tại hoàn toàn có thể nói là mười phần.
Ánh mắt đầu tiên khi vừa mới tiến vào, cô ấy không phải đã nhanh chóng bị mị lực của Giang Nguyên hấp dẫn sao?
Hiện tại Giang Nguyên, hoàn toàn chính là một cái vật phát sáng biết đi.
Triệu Lan San có loại dự cảm không rõ, cô ấy cảm thấy, Giang Nguyên sẽ hot, thực hot, thực hot!
Tô Quỳ nhanh chóng ra khỏi ký túc xá, một đường tiếp nhận đến vô số ánh mắt đồng tình, hoặc là trào phúng, cô bước nhanh như gió, hoàn toàn làm lơ ánh mắt chăm chú nhìn cô của người đi đường.
Ra cổng trường gọi xe thẳng đến cửa hàng bán dụng cụ vẽ tranh, dùng ánh mắt chuyên nghiệp chọn lựa không ít màu vẽ, cùng bút Đồng Mác với giấy vẽ, mà thứ có thể lọt vào mắt Tô Quỳ, giá cả đương nhiên không hề rẻ.
Cho nên, chờ đến khi cô rời khỏi cửa hàng bán dụng cụ vẽ tranh, trên người chỉ còn lại có một trăm hai mươi nguyên, số tiền này, là phí nửa tháng sinh hoạt tiếp theo của cô.
Khi phát hiện được chuyện thực tế này, khuôn mặt nhỏ tinh xảo của Tô Quỳ không chịu khống chế mà co rút, cô đã bao lâu không sống qua một cuộc sống túng quẫn như thế?
Có lẽ là chưa từng có!
Hiện tại, đại khái thật sự phải trải nghiệm một phen, cảm giác màn thầu rau xanh qua ngày.
Xách theo bao lớn bao nhỏ dụng cụ vẽ tranh trở lại phòng ngủ, Triệu Lan San sớm đã không biết chạy đi đâu. Học biểu diễn đều rất bận, thời gian không khóa học đều đều sẽ đi đến các ảnh thị lớn* để thử vận may.
*điện ảnh, truyền hình
Mà cái phòng ngủ này chỉ có hai người các cô cư trú, ngược lại, Tô Quỳ vẫn là tương đối hài lòng.
Mở giấy vẽ ra, Tô Quỳ cẩn thận pha màu xong, nhắm mắt lại phác họa trong đầu ra đường cong mình muốn vẽ, năm phút sau, cô bắt đầu ----
_________
Chương 5
Bút Đồng Mác lưu loát phác hoạ ra thân hình một cô gái xinh đẹp, rồi sau đó là mái tóc dài đến mông, đôi mắt hồn xiêu phách lạc, môi nở nang chắc nịch.
Một bức rồi lại một bức, giống như vĩnh viễn không biết mỏi mệt, sau khi hoàn thành lại lấy màu vẽ bắt đầu tô màu, một lớp rồi một lớp, các loại sắc thái rực rỡ hoa mỹ giao hòa, va chạm vào nhau, dần dần lộ ra một hình ảnh tươi đẹp mê hoặc.
______
Yên Vũ Dao là nhiếp ảnh gia nổi tiếng trên mạng, chuyên nghiên cứu về cổ phong, là người tôn sùng phong trào phục hưng hán phục. Mỗi cô gái dưới ống kính của cô ta, chưa từng có chỉnh sửa nhiều, gương mặt khác nhau, thú vị khác biệt. Một tấm ảnh ban đầu, những cô gái này mặc đồ cổ trang, nhìn bên này ngó bên kia lưu loát, cho người ta một loại cảm giác xuyên qua xã hội rộn ràng, về tới thành Trường An ngàn năm trước thịnh thế phồn hoa.
Hôm nay, Yên Vũ Dao theo thường lệ bước vào phần mềm trò chuyện, đầu tiên nhìn một ít tin nhắn hẹn chụp hoặc là cố vấn hán phục, tiếp theo bắt đầu xử lý xong lời mời kết bạn, phần lớn cô ta đều sẽ đồng ý.
Trong lúc đang giải quyết, một cái tin nhắn mới lập tức bắn ra, con chuột Yên Vũ Dao không cẩn thận click mở vào avata tin nhắn này.
Nguyên ANN: Xin chào, tôi là Giang Nguyên , xin hỏi ngài* là lão sư Yên Vũ Dao phải không?
*Từ xưng hô tôn kính, lịch sự.
Yên Vũ Dao không hiểu sao cảm thấy nick name người này thực quen mắt, sau một lúc lâu mới nhớ tới là cái Weibo gần nhất ở trong tin hot ngoại tình kia, không khỏi tò mò lên.
Yên Vũ Dao : Là tôi, xin hỏi cô là?
Nguyên ANN: Chào cô, tôi là Giang Nguyên, xin hỏi ngài hiện tại còn nhận chụp ảnh không? Tôi nơi này có một tổ tạo hình thiết kế tự nghĩ ra, muốn cùng ngài hợp tác một chút.
Yên Vũ Dao : Thật ngại quá, tạm thời không nhận chụp, nhưng mà, thiết kế của cô có thể cho tôi xem thử được không?
Lời nói mới vừa phát ra, Yên Vũ Dao lập tức cảm thấy không ổn lắm, nếu cô lựa chọn không tiếp đơn, thì không nên mạo muội yêu cầu xem thiết kế của người khác, đến lúc đó ra gây ra việc gì, cô chính là có mười cái miệng cũng nói không rõ. Mà quả thật đơn trong tay cô cũng chỉ có một cái, chỉ là muốn vội xong sau đó nghỉ ngơi một đoạn thời gian, nên cự tuyệt.
Yên Vũ Dao : Thực xin lỗi nha, là tôi mạo muội.
Nguyên ANN: 【 cười 】Không có vấn đề, cô chờ một lát, tôi đi sao chép ra đã.
Yên Vũ Dao : Bản thảo?
Nguyên ANN: Đúng, tương đối có cảm giác.
Đối với việc này, Yên Vũ Dao hiểu được, hiện tại trên mạng có một ít họa sĩ rất nổi danh, rất ít có người nguyện ý dùng màu vẽ để vẽ tranh, bọn họ thường thường thích dùng phương tiện tablet ngắn gọn, để tạo ra một vài bức ảnh tinh mỹ, sắc thái tươi đẹp.
Đương nhiên, như vậy tỉ lệ truyền bá tác phẩm càng rộng hơn, cũng càng dễ bảo tồn. Nhưng cũng khó tránh khỏi nhiều lỗ trống, thiếu chất giấy vẽ làm nhã vận nhàn tình.
Nghĩ đến đây, Yên Vũ Dao không khỏi sinh ra vài phần hảo cảm đối với Tô Quỳ.
Rất nhanh, Tô Quỳ liền chọn mấy bức vẽ cô cho rằng khá ổn sao chép ra, từng bức kích gửi đi.
Khi một lần nữa bắt đầu xử lý sắc thái của ảnh chụp Yên Vũ Dao nghe được âm thah nhắc nhở, mở ra vừa thấy ——
Khi vừa nhìn, không khi nào dời đi ánh mắt, một cô gái khuôn mặt kiều mị ướt át, sắc thái vô cùng minh diễm ngồi hoặc đứng có khi tựa hoặc nằm, xinh đẹp không gì sánh được.
Mỗi một bức truyền ra ngoài, đều hoàn toàn có thể coi như là danh tác truyền đến đời sau!
Yên Vũ Dao hô hấp bất ổn, một lát sau mới miễn cưỡng trấn định lại, không xác định gõ một hàng chữ gửi đi.
Yên Vũ Dao : Quá đẹp! Mỗi một bức đều có thể được xem là là danh tác! Mạo muội hỏi một câu, ngài bao nhiêu tuổi rồi?
Người này, nói chuyện còn có vẻ nho nhã.
Nhưng mà Tô Quỳ vẫn rất nhanh trả lời lại cô ta.
Nguyên ANN: 【 cười 】 Ngài quá khen, tôi gọi một loạt tranh vẽ này tên là 《 yêu 》, năm nay 21 tuổi, hiện tại là một sinh viên, bởi vì rất thích phong cách chụp ảnh của cô, lúc này mới không mời tự đến, mong rằng tiếp xúc.
_________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com