Chương 4.2
Tiểu gia hoả nhấp nhấp miệng nhỏ , chậm rãi cong môi cười . Khương Khương đang bắt chước các trưởng bối cười . Bé cảm thấy rất có khí chất !
Nụ cười này làm mọi người không thấy đáng yêu , mà cảm giác như đang trào phúng .
Nó đúng như hàm nghĩa mà lão tổ tông nói !
Trần Du nhìn tiểu cô nương mỉm cười , trong lòng sửng sốt , ngay sau đó khen " Đúng đúng ! Chính là cảm giác như này ! Cảm giác khiêu khích !"
Khương Khương được chú Trần Du khen , trong lòng vui vẻ , nói " Con sẽ diễn cảm giác này ! Con sẽ diễn cảm giác này !"
Tiếng nói giòn tan , nghe là biết có bao nhiêu vui vẻ .
Vừa dứt lời , tiểu gia hỏa đối với Trần Du nở nụ cười khiêu khích.
Trần Du ho khan một tiếng , dở khóc dở cười nói " Khương Khương, biểu cảm khiêu khích này rất tốt , nhưng chỉ được áp dụng khi quay phim , ngoài đời con không được thể hiện thái độ này với mọi người nha !"
Đừng trách chú không nhắc nhở ! Ai bảo biểu cảm này quá thiếu đánh !!
_
Sau khi quay xong toàn bộ xuất diễn đầu , Khương Khương ngồi ôm đồ chơi ngoan ngoãn ngồi 1 góc . Phó Chước thấy thế lại nghĩ đến biểu cảm trên cầu thang lúc nãy của cô bé... Cái loại trào phúng mang theo ác ý .
Loại cười này xuất hiện trên mặt cô bé dễ thương khiến hắn da dầu tê dại .
Cho nên hắn không khỏi khen Trần Du " Khương Khương tuy tuổi còn nhỏ , nhưng rất có thiên phú. Nãy tôi đứng ở cầu thang đối diện còn giật mình."
Trần Du nhướng mày chắc nịnh nói : " Tôi dám khẳng định , ngoài Khương Khương thì không đứa bé nào phù hợp với vai tiểu quỷ hài !"
Đa số các diễn viên nhí bây giờ , các kịch bản đều giống nhau . Nên không thể nhìn ra kĩ thuật diễn xuất .
Nhưng đối với Khương Khương thì lại khác , ở trong màn ảnh , cô bé xác thực làm người ta cảm thấy rùng mình , sợ hãi .
Mà Trần Du nhìn thấy, khi diễn trên người Khương Khương có bầu không khí u ám .
Cho nên hắn chắc nịch Khương Khương là người có thiên phú ! Nhất là thiên phú về phim kinh dị !
Nghĩ vậy , Trần Du hưng phấn lên , rất muốn cùng Khương Khương kí hợp đồng . Nếu sau này còn cho ra mắt phim điện ảnh , nhất định mời cô bé đi diễn .
Chẳng qua Khương Khương là bạn nhỏ trong cô nhi viện , nếu muốn diễn thì cần được người giám hộ xác thực , chẳng lẽ đi tìm viện trưởng sao ?
Trần Du vuốt cằm , rơi vào suy tư .
_
Cùng lúc đó , bên văn phòng viện trưởng cô nhi viện Hoa Hướng Dương . Bầu không khí đọng lại.
Cao viện trưởng nhìn Hạ phu nhân đang rúc vào lòng Hạ tiên sinh , đã khóc một hai giờ liền .
Ông đáy lòng bất đắc dĩ , cẩn thận hỏi " Phu nhân , nhất định phải là Khương Khương sao ? Bà không suy xét đứa trẻ nào khác trong cô nhi viện ư ?"
" Đúng , tôi chỉ cần Khương Khương."Hạ phu nhân lau nước mắt , lộ ra gương mặt được bảo dưỡng tốt nức nở nói " Khương Khương lớn lên giống cô con gái đã mất tích của tôi , tôi chỉ muốn Khương Khương!"
Hạ tiên sinh nhìn vợ khóc thương tâm , trong lòng hắn không khỏi đau lòng . Từ đó thái độ với viện trưởng không khỏi bất mãn .
Hắn trầm giọng nói " Cao viện trưởng , vợ chồng chúng tôi đến đây vì Khương Khương, nhưng con bé lại chạy ra cô nhi viện không biết đi đâu , đây là vấn đề của cô nhi viện."
" Hơn nữa mọi người không nhanh đi tìm bạn nhỏ về , thay vào đó muốn vợ chồng chúng tôi nhận đứa trẻ khác , chúng tôi không thể đồng ý ."
Nghe vậy , Cao viện trưởng muốn đập đầu vào tường chết ngay tại chỗ .
Rốt cuộc Khương Khương chui lỗ chó không biết đi đâu . Con bé ấy còn để lại tờ giấy nhỏ .
Chữ xiên xiên vẹo vẹo , cái gì mà không muốn được vợ chồng Hạ thị nhận nuôi, đợi họ trở về thì sẽ quay lại .
Nhìn lời nhắn để lại , Cao viện trưởng tức đến bật cười , không nghĩ Khương Khương nhỏ con vậy mà lại là một tiểu quỷ , dám chạy trốn , còn nghĩ sẽ quay lại .
Mà các lão sư tìm kiếm mãi vòng quanh cô nhi viện vẫn không thấy cô bé . Cho nên tiểu gia hoả chạy xa vậy , xác thực là không muốn được nhận nuôi .
Chỉ là cặp vợ chồng Hạ thị điều kiện tốt , các bạn nhỏ khác muốn cũng không được , vì sao tiểu gia hoả Khương Khương lại phản kháng ?
Cao viện trưởng nghĩ ngàn lần không ra , trong lúc nhất thời suy nghĩ có nên từ chối lời nhận nuôi của cặp vợ chồng Hạ thị ?
Nhưng Khương Khương căn bản ngoan ngoãn , vì vậy viện trưởng muốn suy xét cho cô nhóc . Dù sao cặp vợ chồng Hạ thị gia cảnh tốt , tương lai của Khương Khương cũng sẽ tốt theo.
Hạ tiên sinh nhìn biểu tình trầm mặc của Cao viện trưởng , hắn bình tĩnh nói tiếp :
" Cao viện trưởng , chúng tôi biết điều kiện cô nhi viện không được tốt , cho nên chuẩn bị đầu từ 50 vạn tệ , mong ông suy xét ."
Cao viện trưởng nghe vậy , híp híp mắt . Đôi mắt lộ ra vài phần nghiêm khắc .
Đáy lòng ông kinh ngạc , nghĩ thầm lúc đầu vốn dĩ cho rằng cặp vợ chồng Hạ thị không tồi . Thích hợp để nhận nuôi Khương Khương.
Nhưng có lẽ phải xem xét lại , xem ra đôi vợ chồng này không thích hợp với Khương Khương !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com