Chương 6.1
Sáng sớm hôm sau , sau khi Khương Khương ăn xong bữa sáng liền nắm tay lão sư sinh hoạt chuẩn bị tới địa điểm quay phim .
Cao viện trưởng nhìn bộ dáng cao hứng của nhóc con , ông liền nở nụ cười , ôn tồn dặn dò " Khương Khương, thời điểm đi đóng phim phải nghe lời đạo diễn nha ."
Làm một bạn nhỏ trong cô nhi viện , Khương Khương có cơ hội đóng phim là một trải nghiệm đặc biệt nên không chỉ viện trưởng mà các lão sư cũng rất vui cho cô bé .
" Vâng ạ !" Khương Khương dùng sức gật gật đầu nhỏ , trả lời :" Viện trưởng yên tâm , Khương Khương rất nghe lời chú Trần Du ."
Nghĩ đến hôm qua cùng Trần Du nói chuyện , Cao viện trưởng hơi cong lưng sờ đầu bạn nhỏ , hỏi " Khương Khương, nếu như vợ chồng Hạ thị không nhận nuôi con mà là một người khác thù con có nguyện ý không ?"
Khương Khương chớp chớp đôi mắt, tò mò nhìn viện trưởng.
Viện trưởng nói tiếp:" Vị này là giáo sư của đạo diễn Trần Du , nếu người đó muốn nuôi con , con có đồng ý đi theo không ?"
Khương Khương tuy rằng là một bạn nhỏ , nhưng bé biết Cao viện trưởng sẽ không vì bé nhỏ tuổi mà dấu giếm bé . Cho nên khi nghe về tình huống của giáo sư Dương . Bé liền từ từ suy nghĩ .
Không đợi Khương Khương kịp phản ứng , lão tổ tông đã hưng phấn kích động , ông gấp không chờ nổi mà nói :" nhãi con ! Con nói con nguyện ý ! Nguyện ý !"
Lão tổ tông trong lòng tính toán , nghĩ chỉ cần không cho cặp vợ chồng Hạ thị nhận nuôi Khương Khương, liền hoàn mỹ tránh đi cốt truyện gốc .
Hơn nữa , Dương Ngọc Hoa là giáo sư học viện điện ảnh , là một người tốt . Để Khương Khương sinh hoạt cùng , ông cũng yên tâm .
Khương Khương nghe lão tổ tông kích động gọi tên mình , bé ngẩng đầu nhỏ , từ từ nói :" Khương Khương đồng ý !"
Khương Khương là một tiểu cương thi nghe lời , lão tổ tông nói bé đều ngoan ngoãn nghe theo . Hơn nữa giáo sư Dương là tiền bối của chú Trần Du , bé thực mong chờ .
_
Khương Khương tới nơi quay phim , thời gian còn sớm nên không thấy chú Trần Du , nhưng mà vai nam nữ chính đã tới .
Bé bước tới nói :" buổi sáng tốt lành ạ "
Phó Chước và Vân Yên nhìn thấy tiểu cô nương ngoan ngoãn, trong lòng mềm mại hẳn ra.
Vân Yên hơi cong môi , đưa qua một cái bánh kem nhỏ vị dâu tây , nói " Khương Khương, buổi sáng tốt lành, chị cho em bánh kem ."
" Cảm ơn chị Vân Yên !" Hai tròng mắt Khương Khương lấp lánh mà ngọt ngào cười . Bàn tay trắng nõn nhận lấy bánh kem , dùng cái muỗng nhỉ múc lên ăn .
Phó Chước nhìn tiểu cô nương ăn bánh phì hai má ra như chuột hamster thì không khỏi bật cười . Anh móc từ trong túi ra vài hộp sữa bò , cười nói " Khương Khương, chị Vân Yên cho em ăn bánh kem , anh cho em uống sữa bò ."
Ai bảo tiểu gia hỏa quá mức đáng yêu , mấy người trong đoàn phim đem bánh kẹo đưa hết cho cô bé .
Khương Khương trừng lớn mắt nhìn sữa bò và bánh kem nhỏ , chỉ cảm thấy mình là tiểu cương thi hạnh phúc nhất trần đời ! Các anh chị xinh đẹp trong đoàn phim cũng quá tốt với bé rồi !
Phó Chước cùng Vân Yên nhìn tiểu biểu tình hạnh phúc , không khỏi bật cười , chỉ cần mấy thứ đơn giản đã khiến bạn nhỏ hạnh phúc rồi ~
Khương Khương chọc ống hút , hút lấy sữa bò . Mà bé vừa đem sữa bò nuốt vào bụng , từ nơi không xa một chiếc ô tô đang chạy đến .
Vân Yên đi đến , nghi hoặc hỏi "là đạo diễn bọn họ tới sao ?"
" Không phải đâu" Phó Chước lắc đầu " Tôi nhớ rõ đây không phải xe của họ ."
_ _ _ _ _ _ _ _
Ps : Đoán xem ai nào mn 😁
Cầu sao ⭐ Cầu sao ạ ⭐⭐
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com