Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 100: Đồng bệnh tương liên

Chương 100: Đồng bệnh tương liên
- - -
  Đêm hôm đó, Kỳ Quý nhân khóc lóc tìm Hoàng thượng than thở.
  Hoàng thượng ngồi bên cạnh, nhấc một quả nho to nhất trong giỏ bỏ vào miệng, hờ hững gật đầu.
  Kỳ Quý nhân thấy Hoàng thượng thờ ơ với mình, bực tức nói:
  Kỳ Quý nhân_Qua Nhĩ Giai Văn Uyên: "Hoàng thượng thiên vị!"
  Hoàng thượng thở dài, nói:
  Dận Chân: "Nàng xem, nàng giận dữ đến nỗi trang điểm cũng nhòe, mặt mày méo mó, mất hết cả duyên rồi."
  Kỳ Quý nhân_Qua Nhĩ Giai Văn Uyên: "Thiếp ức mà..."
  Kỳ Quý nhân cũng không phải kẻ ngu muội, thấy Hoàng thượng đã hơi đổi sắc mặt, liền không dám làm nũng nữa, chỉ âm thầm tính toán khi nào sẽ đến Vĩnh Hạng "dạy dỗ" Niên Thường tại một trận.

  Cảnh Nhân Cung
  Nghi Tu buông bút xuống, thản nhiên nói:
  Giản Quý phi_Ô Lạt Na Lạp Nghi Tu: "Bổn cung bảo ngươi tìm người, đã tìm thấy chưa?"
  Tiễn Thu đáp:
  Tiễn Thu: "Đã tìm được rồi."
  Giản Quý phi_Ô Lạt Na Lạp Nghi Tu: "Ngày mai là Trung thu, chúng ta cũng nên đi thăm Niên Thường tại một chút."

  Niên Thường tại co ro một góc trong Vĩnh Hạng, y phục chỉnh tề, dung mạo cũng không quá tiều tụy.
  Niên Thường tại lạnh lùng nhìn Nghi Tu, hỏi:
  Niên Thường tại_Niên Thế Lan: "Cô đến làm gì?"
  Nghi Tu mỉm cười nhẹ:
  Giản Quý phi_Ô Lạt Na Lạp Nghi Tu: "Bổn cung đến thăm muội muội. Muội muội đừng quá đau lòng, thân thể của mình mới là quan trọng."
  Niên Thường tại hừ lạnh một tiếng:
  Niên Thường tại_Niên Thế Lan: "Bây giờ cô đắc ý lắm rồi nhỉ?"
  Nghi Tu khẽ thở dài:
  Giản Quý phi_Ô Lạt Na Lạp Nghi Tu: "Hoàng thượng đối với muội muội cũng coi như chưa quên tình xưa. Niên Canh Nghiêu phạm tội lớn như vậy, nhưng cũng chỉ liên lụy một mình hắn, những người khác trong gia tộc họ Niên vẫn bình an vô sự. Muội muội hà tất phải day dứt như vậy?"
  Niên Thường tại đau lòng nói:
  Niên Thường tại_Niên Thế Lan: "Ta chỉ có một người ca ca này, là ca ca duy nhất của ta mà..."

  Tụng Chi hớt hải chạy vào, trên tay bưng một bát đồ ăn nguội.
  Tụng Chi: "Tiểu chủ, nô..."
  Đột nhiên thấy Nghi Tu và những người đi theo, Tụng Chi toàn thân căng cứng, vội vàng đứng chắn trước mặt Niên Thường tại, bảo vệ nàng.
  Tụng Chi: "Tiểu chủ, người không sao chứ?"
  Nghi Tu nhìn Tụng Chi như vậy, liền như thấy được Tiễn Thu kiếp trước từng vì mình mà điên cuồng, cảm khái nói:
  Giản Quý phi_Ô Lạt Na Lạp Nghi Tu: "Đúng là một kẻ trung thành."

  Niên Thường tại dùng ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Nghi Tu, căm hận nói:
  Niên Thường tại_Niên Thế Lan: "Nếu cô đã thấy được dáng vẻ sa sút của ta, thấy rồi, thì có thể đi được rồi."
  Nghi Tu thản nhiên nói:
  Giản Quý phi_Ô Lạt Na Lạp Nghi Tu: "Niên Thường tại không nghĩ cho huynh trưởng của mình một chút sao? Chẳng lẽ không muốn có người lo việc cúng tế cho bản thân sao?"
  Niên Thường tại_Niên Thế Lan: "Cô nói vậy là có ý gì?"
  Giản Quý phi_Ô Lạt Na Lạp Nghi Tu: "Niên gia đã hoàn toàn thất bại. Nhưng vẫn chưa bị giết sạch, phần lớn tộc nhân bị lưu đày. Nay cô chính là hy vọng duy nhất của bọn họ."
  Giản Quý phi_Ô Lạt Na Lạp Nghi Tu: "Nữ quyến chưa đầy mười bốn tuổi đều bị đưa vào cung làm nô tỳ. Bổn cung nhớ, cô có một muội muội, mười hai tuổi đúng không? Hình như tên là Niên Thế Thược?"
  Niên Thường tại_Niên Thế Lan: "Cô muốn làm gì?"
  Niên Thường tại đột ngột ngẩng đầu, trừng mắt nhìn Nghi Tu, như thể muốn cắn một miếng thịt trên người Nghi Tu.
  Niên Thường tại_Niên Thế Lan: "Không được động đến muội muội của ta!"
  Nghi Tu nhàn nhạt nói:
  Giản Quý phi_Ô Lạt Na Lạp Nghi Tu: "Nó đang ở Hoán y cục."
  Trên mặt Niên Thường tại thoáng qua một tia mừng rỡ rồi lập tức biến mất.
  Niên Thường tại_Niên Thế Lan: "Cô muốn gì?"
  Thế gian này vốn không có bữa trưa nào miễn phí.

  Nghi Tu cười nói:
  Giản Quý phi_Ô Lạt Na Lạp Nghi Tu: "Muội muội quả nhiên thông minh, bổn cung muốn những binh mã còn sót lại trong quân đội của Niên Canh Nghiêu mà muội muội đang nắm giữ. Muội muội đừng nói với bổn cung rằng Niên Đại tướng quân đến một chút đường lui cũng không để lại cho mình, muội muội cũng đừng nói là không biết chuyện này, mẫu thân của các người là kế thất, chỉ sinh ra mỗi hai huynh muội các người mà thôi."
  Niên Thường tại suy nghĩ một lát, cuối cùng vẫn đáp ứng.
  Niên Thường tại_Niên Thế Lan: "Được."
  Nghi Tu nhìn Niên Thường tại thần sắc ảm đạm, hiếm khi sinh ra cảm giác đồng bệnh tương lân. Đã từng có lúc, mình dường như cũng chẳng khác nàng bao nhiêu.
  Giản Quý phi_Ô Lạt Na Lạp Nghi Tu: "Cô định tiếp tục như thế này sao?"
Niên Thường tại_Niên Thế Lan: "Hoàng thượng sẽ đến thăm ta..."
  Niên Thường tại thẫn thờ nói, ánh mắt đăm đăm hướng về phía Dưỡng Tâm điện:

  Nghi Tu từ từ bước lại gần, hỏi:
  Giản Quý phi_Ô Lạt Na Lạp Nghi Tu: "Ai đã nuông chiều cô đến mức này? Thái hậu từng nói với bổn cung: 'Thế Lan đứa bé ấy, lúc trước ai cũng thấy được, dáng vẻ lanh lợi, còn tính tình thì đương nhiên, con nhà thế gia mà, kiêu ngạo đôi chút cũng bình thường. Nhưng không ngờ giờ lại độc ác đến thế'. Cô nói cho ta biết, ai đã dung túng ngươi thành ra như vậy?"
  Niên Thường tại thở gấp, ngoảnh mặt làm ngơ, gằn giọng:
  Niên Thường tại_Niên Thế Lan: "Không tin! Bổn cung không tin! Cô đang ly gián, đang phá hoại tình cảm giữa bổn cung và Hoàng thượng!"
  Nghi Tu nhìn nàng với ánh mắt thương hại, thở dài:
  Giản Quý phi_Ô Lạt Na Lạp Nghi Tu: "Cô tin hay không cũng được, bổn cung chỉ nói đến đây thôi, mong cô tự trọng."
  Giản Quý phi_Ô Lạt Na Lạp Nghi Tu: "Còn nữa, nhiều năm không có thai, 'Hoan Nghi hương'... cô tự ngẫm kỹ đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com