Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 106: Đích Thứ Thế Tử

Chương 106: Đích Thứ Thế Tử
- - -
  Khi Ô Lạt Na Lạp Trắc Phúc tấn tỉnh lại, toàn thân đau đớn âm ỉ, đặc biệt là vùng bụng dưới. Nàng hoảng hốt sờ lên bụng mình, chiếc bụng vốn hơi nhô lên giờ đã trở lại phẳng lặng.
  Ô Lạt Na Lạp Trắc Phúc tấn kêu thét lên:
  Ô Lạt Na Lạp Khuynh Thành: "Phỉ Thúy! Phỉ Thúy!"
  Phỉ Thúy đang canh ở ngoài, nghe tiếng vội vàng chạy vào, lo lắng hỏi:
  Phỉ Thúy: "Có chuyện gì thế, Trắc Phúc tấn?"
  Ô Lạt Na Lạp Trắc Phúc tấn gấp gáp hỏi:
  Ô Lạt Na Lạp Khuynh Thành: "Con của bản phúc tấn... con của bản phúc tấn còn không?"
  Phỉ Thúy do dự một hồi, rồi áy náy đáp:
  Phỉ Thúy: "Trắc Phúc tấn... xin hãy tiết chế đau thương."

  Ô Lạt Na Lạp Trắc Phúc tấn ngây người hỏi:
  Ô Lạt Na Lạp Khuynh Thành: "Con của bản phúc tấn... mất thế nào?"
  Phỉ Thúy: "Trắc Phúc tấn trong điện Khôn Ninh không may vấp ngã... nên đã mất con."
  Ô Lạt Na Lạp Trắc Phúc tấn lập tức lạnh giọng quát:
  Ô Lạt Na Lạp Khuynh Thành: "Bịa chuyện! Bản phúc tấn ngồi trên sập, sao có thể ngã?"
  Phỉ Thúy mặt mũi ngơ ngác:
  Phỉ Thúy: "Nhưng... sự thực đúng là như vậy mà, Trắc Phúc tấn."
  Ô Lạt Na Lạp Trắc Phúc tấn bực bội đuổi nha đầy tỳ nữ ngốc nghếch này ra ngoài, nằm trên giường suy nghĩ.

  Nàng chỉ nhớ mập mờ rằng sau khi vào điện, nàng chìm vào một giấc mơ mê đắm. Trong mơ, nàng thấy Gia bước vào, âu yếm bên nàng. Giấc mơ ấy chân thực đến lạ.
  Nhưng... Gia rõ ràng không hề vào cung! Vậy nam nhân đó là ai?
  Nghĩ đến đây, Ô Lạt Na Lạp Trắc Phúc tấn đột nhiên trợn mắt kinh hãi, vội vàng bịt miệng.
  Không thể nào, không thể nào.

  Từ ngoài cửa truyền đến tiếng thông báo.
  Phỉ Thúy: "Bối lặc gia đến rồi."
  Lãng Bối lặc mang vẻ đau lòng bước vào, nhìn người nằm trên giường sắc mặt tái nhợt, gọi khẽ:
  Lãng Bối lặc_Hoằng Huy: "Doanh Doanh......"
  Ô Lạt Na Lạp Trắc Phúc tấn nhìn thấy Lãng Bối lặc, không thể kìm nén nỗi bi thương và tủi thân trong lòng, lập tức nước mắt trào ra, khẽ gọi:
  Ô Lạt Na Lạp Khuynh Thành: "Gia......"
  Lãng Bối lặc bước lên phía trước, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của Ô Lạt Na Lạp Trắc Phúc tấn, nói:
  Lãng Bối lặc_Hoằng Huy: "Doanh Doanh, ta biết nỗi đau trong lòng nàng, ta há chẳng phải cũng như vậy sao?"
  Lãng Bối lặc_Hoằng Huy: "Lúc này quan trọng nhất vẫn là phải dưỡng tốt thân thể, mới có thể sinh được thế tử cho ta."

  Ô Lạt Na Lạp Khuynh Thành: "Thế tử sao?"
  Ô Lạt Na Lạp Trắc Phúc tấn thoáng ngẩn người.
  Ô Lạt Na Lạp Khuynh Thành: "Nhưng Vĩnh Cảnh của Phúc tấn tỷ tỷ chẳng phải đã được phong làm thế tử rồi sao?"
  Lãng Bối lặc lắc đầu nói:
  Lãng Bối lặc_Hoằng Huy: "Đó chỉ là phụ hoàng nhất thời nổi hứng mà thôi, trong lòng ta, chỉ có con của Doanh Doanh nàng mới là lựa chọn cho vị trí thế tử."
  Ô Lạt Na Lạp Trắc Phúc tấn lại có phần tức giận, trừng mắt nhìn Lãng Bối lặc nói:
  Ô Lạt Na Lạp Khuynh Thành: "Xem Gia nói kìa, nếu như thiếp sinh ra là một cách cách thì sao? Chẳng phải là Gia sẽ không vui sao?"
  Lãng Bối lặc cười mập mờ:
  Lãng Bối lặc_Hoằng Huy: "Chỉ cần là con của Doanh Doanh thì ta đều thích, nếu là một cách cách mà lại ngoan ngoãn hiểu chuyện như nàng, thật sự khiến người yêu mến."
  Ô Lạt Na Lạp Khuynh Thành: "Gia......"
  Những lời ngọt ngào ấy khiến Ô Lạt Na Lạp Trắc Phúc tấn tạm thời quên đi cái ý nghĩ hoang đường ban nãy.
  Nỗi đau mất con dần nguôi ngoai, thay vào đó là bầu không khí mơ hồ đầy ám muội trong phòng.

  Đông Các
  Phúc tấn ngồi ở thượng tọa suýt làm đổ chén trà bên cạnh, giật mình hỏi:
  Phú Sát Đức Nghi: "Bối lặc gia thật sự nói như vậy?"
  San Hô gật đầu: "Vâng, người của ta cài ở Tây Các đã nghe được tận tai."
  Trong lòng San Hô cũng dâng lên bất bình. Chủ tử là Đích Phúc tấn, Bối lặc gia thiên vị Trắc Phúc tấn đã đành, nhưng tiểu chủ tử là đích trưởng tử, thân phận tôn quý, sao trong mắt Bối lặc gia lại thua cả một đứa con thứ?
  Phú Sát Đức Nghi ngồi thẫn thờ, một lúc lâu mới thản nhiên ra lệnh:
  "Chăm sóc tốt cho Vĩnh Cảnh. Dù thế nào, hắn cũng là người được Hoàng thượng khâm định làm Thế tử."
  Từ giờ phút này, nàng chỉ là Đích Phúc tấn của Lãng Bối lặc, nữ chủ nhân của phủ đệ, ngoài ra không còn bất kỳ ảo tưởng nào khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com