Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Kinh hồng vũ

Chương 11: Kinh hồng vũ
- - -
  Đêm trừ tịch
  Các A ca và Công chúa khi đã thành thân thì đều mang theo người nhà đến hợp cung dạ yến. Lẽ ra Dận Chân phải đưa Nhu Tắc và Nghi Tu cùng đi, nhưng Nghi Tu đã mang thai hơn tám tháng nên ở lại trong phủ. Bên này, Nghi Tu ước chừng thời gian, lấy ra thuốc thúc sinh đã chuẩn bị từ sớm, sai Tiễn Thu đi mời Chương thái y và bà đỡ.
  Trong phòng sinh, Nghi Tu gào thét khàn cả giọng, mái tóc ướt đẫm dính bừa bãi lên trán nàng, lông mày nhíu chặt lại, mắt gần như lồi cả ra khỏi hốc, cánh mũi phập phồng, thở dốc từng nhịp, giọng đã khản đặc. Hai tay nàng siết chặt tấm trải giường đã bị mồ hôi làm ướt đẫm, mạch máu trên cánh tay nổi rõ lên, ý thức dần dần mơ hồ. Nghi Tu cắn nhẹ đầu lưỡi, một làn vị máu tanh tràn ra, lập tức khiến nàng tỉnh táo lại. Dưới thân có vật gì đó trượt ra, cùng lúc đó là tiếng reo vui mừng của bà đỡ. Tiếng khóc to của đứa trẻ vang lên. Nghi Tu cố gắng gượng ngồi dậy, ôm lấy đứa bé xem được vài cái, cuối cùng vẫn kiệt sức mà ngất lịm đi.

  Phía bên kia trong cung
  Ca vũ rộn ràng, yến tiệc linh đình, Thái Hoàng Thái Hậu tuổi đã cao, cũng không thích ồn ào, bèn cùng Thái Hậu rời đi trước. Mọi người cũng dần thả lỏng. Lúc này, Nghi Phi mỉm cười nhắc đến:
  Nghi Phi - Quách Lạc La Hy Hòa: "Năm nào Nội Vụ Phủ cũng sắp xếp mấy tiết mục như thế, chẳng có gì mới lạ. Thần thiếp nghĩ chi bằng để các tỷ muội biểu diễn vài thứ sở trường để giúp vui?"
  Ôn Hy Quý phi khẽ cười khinh miệt, liếc nhìn phía đối diện, đôi mắt phượng hơi nheo lại:
  Quý phi Ôn Hy - Nữu Hỗ Lộc Khang Viên: "Tuy nói là gia yến, nhưng chúng ta là trưởng bối mà lại giải trí trước mặt vãn bối thì thật có phần thất lễ."
  Cuối cùng vẫn là Huệ phi đứng ra giảng hòa, đề nghị rằng:
  Huệ phi - Na Lạp Tĩnh Mật: "Thần thiếp nghĩ chi bằng để các Phúc tấn của các A ca lên biểu diễn vài thứ, xem như dâng lễ mừng năm mới cho Hoàng thượng."
  Đức Phi vẫn như mọi khi, im lặng không nói. Khang Hy đang cùng Thư Quý phi bên cạnh cười nói, nghe vậy thì thản nhiên đáp lại.

  Các vị Phúc tấn đều xuất thân danh giá, Phúc tấn của Trực Quận Vương gảy một khúc "Dương Xuân Bạch Tuyết", Phúc tấn của Thái tử cầm bút vẽ tranh, một bức Giang Sơn Đồ hiện lên sống động trên giấy, Phúc tấn của Thành Quận Vương múa kiếm một bài — cuối cùng cũng đến lượt Phúc tấn của Tứ Bối Lặc, nhưng mãi vẫn không thấy người đâu.
  Chỉ nghe tiếng đàn vang vọng, giữa sảnh đứng một nữ tử xinh đẹp, mặc áo ngắn màu hồng phấn hương hoa hồng, váy lụa xanh khói thêu hoa tán rải, eo thắt đai lụa mềm màu vàng kim buộc thành một chiếc nơ bướm lớn, tóc mai buông thấp cài nghiêng một chiếc trâm phượng ngọc bích, dáng người thon dài, kiều diễm lộng lẫy, mê hoặc lòng người.
  Lúc này, tiếng tiêu đột nhiên trở nên dồn dập, thiếu nữ lấy chân phải làm trụ, nhẹ nhàng vung tay áo dài, thân hình uyển chuyển xoay tròn, càng xoay càng nhanh, bỗng nhiên bay lên khỏi mặt đất. Mấy mỹ nữ tạo thành vòng tròn, tay ngọc vung lên, hàng chục dải lụa xanh tung bay, cả đại sảnh như nổi sóng xanh lấp lánh. Thiếu nữ bay giữa không trung, điểm nhẹ đôi chân thon trên những dải lụa, tà áo tung bay, như tiên nữ lướt sóng. Lúc này lại nghe thấy một tiếng cười khẩy:
  Trực Quận Vương - Ái Tân Giác La Dận Thì: "Quả nhiên tứ đệ muội múa giỏi thật."
  Thì ra là Trực Quận Vương, Trắc Phúc tấn cạnh khẽ kéo tay áo hắn một cái, Trực Quận Vương cuối cùng cũng nuốt lại câu nói tiếp theo vào bụng. Dận Chân nhìn Nhu Tắc, người như nữ thần Cửu Thiên Huyền Nữ, không khỏi mê đắm, hoàn toàn không để ý ánh mắt của mọi người đang đổ dồn về phía mình. Đức Phi che mặt lại, sắc mặt nghiêm trọng.
  Cho đến khi một thái giám lặng lẽ bước vào, quỳ xuống báo tin mừng:
  Thái giám: "Trắc Phúc tấn của Tứ Bối Lặc vừa mới sinh non, hạ sinh một vị A ca khỏe mạnh."
  Lúc này mới phá vỡ cục diện lúng túng ấy, mọi người lần lượt chúc mừng Dận Chân, Khang Hy cũng tỏ vẻ vui mừng không ít. Đứa trẻ này chọn lúc ra đời thật đúng lúc, liền phất tay ban thưởng rất nhiều thứ tốt, mọi người cũng lần lượt tặng quà. Trên mặt Đức phi cũng lại nở nụ cười, kế hoạch trong lòng bà cũng nên được xúc tiến sớm hơn, còn người đang mặc y phục vũ cơ Nhu Tắc, đã sớm bị mọi người quên lãng, nàng ta đang quỳ trên sàn lạnh buốt, móng tay được chăm sóc kỹ lưỡng cắm mạnh vào da thịt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com