Chương 111: Vừa ăn cướp vừa la làng
Chương 111: Vừa ăn cướp vừa la làng
- - -
Các cung điện tự nhiên đều không sạch sẽ, nhưng trước đó Nghi Tu đã báo trước cho các phi tần dưới tay mình, bảo họ xử lý trước những thứ ô uế. Vinh Phi, Tĩnh Phi, Cẩn Quý nhân, An Thường tại đều không bị khám ra thứ gì quá đáng. Thụy Tần, Kỳ Quý nhân và Hạ Quý nhân thì lại bị tìm thấy rất nhiều hình cụ dính máu trong cung. Sau khi tra hỏi, mới biết là dùng để hành hạ Niên Thường tại ở Vĩnh Hạng.
Hoàng thượng đối với Niên thị vốn không phải là không có tình cảm, lúc này liền nổi trận lôi đình: Giáng chức mỗi người một bậc, phạt bổng lộc nửa năm, bắt ở trong cung tự hối lỗi. Niên Thường tại cũng được đón về cung, tạm trú ở thiên điện Cảnh Nhân cung.
Tô Bồi Thịnh lại phát hiện ba con hình nhân ở một xà ngang kín đáo trong Trường Xuân cung, trên đó khắc rõ sinh thần bát tự của Giản Quý phi, Lãng Bối lặc và Phụng Dương công chúa, có vô số cây kim nhỏ xuyên chi chít khắp hình nhân.
Hoàng thượng ánh mắt u tối, đánh giá ba con hình nhân kia, giận dữ quát mắng:
Dận Chân: "Tiện nhân! Dám cả gan hành vu cổ trong cung, vừa ăn cướp vừa la làng, nguyền rủa phi tần, mưu hại hoàng tự, đáng tội gì đây!"
Tề Phi chân mềm nhũn, ngã sụp xuống đất, vừa khóc lóc thê thảm vừa gào lên:
Tề Phi_Lý Tĩnh Ngôn: "Hoàng thượng, thần thiếp bị oan! Thần thiếp bị oan! Nhất định là có kẻ hãm hại thần thiếp, thần thiếp nào dám làm chuyện đại nghịch bất đạo như vậy chứ?"
Vừa nói vừa lảo đảo bò về phía Hoàng thượng, định kéo lấy gấu quần hắn.
Hoàng thượng khó chịu đá Tề Phi một cú, Tề Phi bị đá văng ra nửa thước, ôm lấy ngực, đau đớn thở hổn hển.
Dận Chân: "Mang hết bọn cung nhân cận thân bên cạnh Lý thị đến đây cho trẫm!"
Thúy Quả bị thị vệ áp giải vào điện, sắc mặt trắng bệch, run lẩy bẩy quỳ xuống dập đầu nói:
Thúy Quả: "Hoàng thượng tha mạng! Hoàng thượng tha mạng!"
Dận Chân: "Trẫm hỏi ngươi, chuyện này ngươi có biết hay không?"
Hoàng thượng lạnh giọng nhìn chằm chằm Thúy Quả mà hỏi.
Thúy Quả bị ánh mắt sắc lạnh ấy dọa cho chỉ biết cúi đầu run rẩy, không dám lên tiếng.
Vinh Phi nói:
Vinh Phi_Diệp Hách Na Lạp Diên Đồng: "Hoàng thượng, nếu con nha hoàn này trung thành đến vậy, e là chỉ có Thận Hình Ty mới có thể khiến nó mở miệng."
Thúy Quả nghe xong, suýt nữa ngất đi.
Xưa nay, cung nhân một khi vào Thẩm Hình ty, dù không chết cũng bị lột một lớp da. Không thì cũng không chịu nổi hình phạt, chết thảm thương rồi bị quăng ra bãi tha ma.
Vì vậy, nàng ta vội vàng quỳ xuống khóc lóc van xin:
Thúy Quả: "Nô tỳ khai! Nô tỳ khai hết! Xin Hoàng thượng đừng đưa nô tỳ vào Thẩm Hình ty!"
Thúy Quả: "Tề Phi nương nương đúng là có làm mấy con hình nhân, nhưng nô tỳ gan nhỏ, không dám dính vào chuyện này!"
Tề Phi nghe xong, mặt mày biến sắc, giận dữ quát:
Tề Phi_Lý Tĩnh Ngôn: "Tì nữ hèn hạ! Ai đã mua chuộc ngươi, để ngươi dám vu oan cho bổn cung?"
Tề Phi_Lý Tĩnh Ngôn: "Hoàng thượng, thần thiếp oan uổng lắm thay!"
Hoàng thượng thậm chí không thèm liếc nhìn nàng ta lấy một cái, chỉ lạnh lùng chăm chú vào Thúy Quả, từ từ thốt ra mấy chữ:
Dận Chân: "Tiếp tục."
Thúy Quả nói:
Thúy Quả: "Tề Phi nương nương nghe nói dùng hình nhân nguyền rủa có thể hại người không để lại dấu vết, nên mới... mới hôm trước, giấu ba con bù nhìn làm sẵn trên xà ngang ở một góc khuất trong điện. Nương nương còn nói..."
Hoàng thượng vốn ghét nhất kẻ nói nửa lời, lập tức nổi giận quát:
Dận Chân: "Nói gì?"
Thúy Quả: "Tứ A ca từ nhỏ đã yếu ớt, nếu... nếu Đại A ca không còn... thì... thì... Tam A ca sẽ được lập làm Thái tử..."
Hoàng thượng tức đến cực độ mà bật cười:
Dận Chân: "Hay cho một Tề Phi! Trẫm thật không ngờ ngươi lại có chí lớn đến vậy, xem ra chính trẫm còn sống đã cản đường giấc mộng làm Thái hậu của ngươi rồi!"
Tề Phi_Lý Tĩnh Ngôn: "Hoàng thượng! Hoàng thượng! Tính cách của thần thiếp người là rõ nhất, thần thiếp sao dám làm ra chuyện như thế chứ? Nhất định là có kẻ sai khiến con tiện tỳ kia vu khống thần thiếp!"
Tề Phi lập tức phản bác.
Dận Chân: "Tiện nhân! Ngươi dám làm ra những việc đại nghịch bất đạo như vậy, trẫm sao có thể dung tha ngươi được! Người đâu! Tề Phi Lý thị, mưu hại hoàng tự, tâm địa độc ác, trong cung hành vu cổ chi thuật, mưu hại hoàng tự phi tần, lập tức ban cho một dải lụa trắng, để giữ gìn thanh nghiêm hậu cung!"
Tề Phi kinh hoàng hét lên:
Tề Phi_Lý Tĩnh Ngôn: "Hoàng thượng! Lệnh Nghi và Hoằng Thời không thể không có mẫu phi mà! Hoàng thượng!"
Hoàng thượng từ trên cao nhìn xuống Tề Phi với ánh mắt ghê tởm, lạnh lùng nói:
Dận Chân: "Có một mẫu phi độc ác như ngươi mới là bất hạnh của bọn chúng. Truyền chỉ của trẫm, Lệnh Nghi công chúa và Tam A ca sẽ được ghi vào dưới danh nghĩa của Hoàng hậu."
Hoàng thượng ngừng một chút, tiếp tục nói:
Dận Chân: "Như vậy thì ngươi có thể yên tâm mà ra đi rồi."
Tề Phi như chó nhà có tang ngã quỵ dưới đất, nhưng trong đầu lại chợt lóe lên một tia sáng.
Là Hoàng hậu, chính Hoàng hậu đã bán đứng nàng! Hoàng hậu muốn cướp lấy Hoằng Thời của nàng!
Tề Phi lập tức nghiến răng, căm hận nói:
Tề Phi_Lý Tĩnh Ngôn: "Hoàng thượng minh giám, tất cả đều là thần thiếp bị Hoàng hậu xúi giục mới làm ra chuyện như vậy a!"
Hoàng thượng giận dữ quát:
Dận Chân: "Hỗn xược! Hoàng hậu hiện giờ còn đang ốm nặng nằm liệt giường không dậy nổi! Đồ tiện nhân này dám cả gan vu cáo Hoàng hậu!"
Tề Phi trừng mắt nhìn chằm chằm vào Hoàng thượng, giọng lạnh như băng:
Tề Phi_Lý Tĩnh Ngôn: "Những việc thần thiếp làm đều do Hoàng hậu chỉ thị. Hoàng hậu cũng chẳng hề bị bệnh tật gì. Nếu Hoàng thượng không tin, cứ việc đi tra xem các phương thuốc đã kê cho Hoàng hậu gần đây!"
Nhìn thái độ điềm tĩnh khác thường của Tề Phi, trong lòng Hoàng thượng cũng dấy lên chút nghi ngờ, lập tức hạ chỉ:
Dận Chân: "Tề Phi Lý thị giáng làm thứ dân, tạm giam vào lãnh cung chờ làm rõ sự tình, sau đó sẽ trừng trị thích đáng."
Dận Chân: "Tô Bồi Thịnh, ngươi đi điều tra... Hoàng hậu."
Rồi Hoàng thượng đưa mắt nhìn về phía Thúy Quả:
Dận Chân: "Đem con nô tì xúi giục chủ nhân làm điều ác, ăn cây táo rào cây sung này ra ngoài trượng hình đánh chết."
Vở kịch náo nhiệt này cuối cùng cũng kết thúc.
Các phi tần đều trở về cung điện của mình, chẳng ai dám mạo hiểm lúc này lấy lòng Hoàng thượng để rước họa vào thân.
Tiễn Thu: "Nương nương, người nhà của Thuý Quả đã bị đưa đi rất xa rồi."
Giản Quý phi_Ô Lạt Na Lạp Nghi Tu: "Ừm."
Cuộc đối thoại của hai người tan biến trong tiếng gió rít lạnh lẽo...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com