Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 112: Đế hậu đối chất

Chương 112: Đế hậu đối chất
- - -
  Tô Bồi Thịnh: "Hoàng thượng, người kê đơn thuốc cho Hoàng hậu nương nương, Nguỵ thái y đã bị đưa vào Thận Hình Ty, chỉ là miệng hắn cứng quá, tạm thời vẫn chưa khai được gì."
  Tô Bồi Thịnh: "Còn vị thuốc mà Hoàng hậu nương nương dùng gần đây..."
  Tô Bồi Thịnh ngừng lại một chút, gục đầu thật mạnh xuống đất, nói:
  Tô Bồi Thịnh: "Vị thuốc đó có thể khiến người ta giống như sốt cao không dứt, mê sảng trong mơ."
  Chờ rất lâu vẫn không thấy phía trên có động tĩnh gì, tim Tô Bồi Thịnh càng thêm căng thẳng, lo sợ mình sẽ thành kẻ bị trút giận.
  Hoàng thượng không biểu lộ cảm xúc, nói:
  Dận Chân: "Nếu đã không chịu mở miệng, vậy giữ cái lưỡi cũng vô ích. Đã là Thái y thì ắt biết chữ, chỉ cần giữ lại tay phải là đủ."
  Tô Bồi Thịnh: "Tuân chỉ."
  Dận Chân: "Còn nữa, đem cung nữ thân tín của Hoàng hậu tống giam vào Thận Hình ty! Trẫm phải xem rốt cuộc là ai dám trong cung này mưu đồ đảo điên thiên địa!"

  Không lâu sau, Tô Bồi Thịnh vội vàng vào bẩm báo:
  Tô Bồi Thịnh: "Bẩm Hoàng thượng, Vân Trạch đã khai nhận rồi. Ngoài việc bỏ thuốc ngừa thai vào đồ ăn thức uống của các vị phi tần, cho Phụng Dương công chúa uống thuốc ngủ, hạ độc công chúa để tranh sủng, xúi giục Trắc Phúc tấn của Lãng Bối lặc đầu độc chủ tử, chỉ đạo Tề Phi dùng vu thuật hãm hại Giản Quý phi... còn có... còn có..."
  Dận Chân: "Còn gì nữa?"
  Tô Bồi Thịnh mồ hôi lạnh túa ra, run rẩy nói:
  "Nô tài... nô tài thực không dám nói..."
  Hoàng thượng có linh cảm, chuyện này thậm chí còn kinh khủng hơn cả vu thuật.
  Dận Chân: "Ngươi cứ nói thật."
  Tô Bồi Thịnh khẽ thốt lên: "Vân Trạch khai... cái chết của Hi Quận vương..."

  Ầm!
  Trong lòng Hoàng thượng có vô số giả định, nhưng hắn không ngờ lại là chuyện tày trời kinh khủng đến thế.
  Dận Chân: "Hoằng Hi chẳng phải là con ruột của nàng ta sao!"
  Dận Chân: "Tại sao?"
  Hoàng thượng lập tức nổi giận.
  Tô Bồi Thịnh cũng lau mồ hôi trên trán, đáp lại:
  Tô Bồi Thịnh: "Vân Trạch không nói rõ, chỉ nói là cung nữ Tử Yên, người từng hầu hạ Hi Quận Vương, biết những bí mật đó."
  Dận Chân: "Tử Yên đâu?"
  Tô Bồi Thịnh: "Chuyện này... lần trước... vì một việc mà đã bị Hoàng hậu nương nương ra chỉ dụ đưa vào Thận Hình Ty rồi."
  Hoàng thượng gắng gượng đè nén cơn giận.
  Dận Chân: "Đưa nàng ta đến, trẫm muốn đích thân thẩm vấn."

  Một khắc sau, các nội giám áp giải đến một nữ tử toàn thân đầy máu bẩn, mặt mũi không nhìn rõ.
  Dận Chân: "Về chuyện Hi Quận Vương qua đời, ngươi biết được bao nhiêu?"
  Tử Yên vừa nghe ba chữ "Hi Quận Vương", lập tức vùng vẫy ngẩng đầu lên, khóc lóc thảm thiết hét lớn:
  Tử Yên: "Hoàng thượng! Hi Quận Vương chết thật là oan uổng mà!"
  Tử Yên: "Nô tỳ hầu hạ Hi quận vương suốt mười tám năm trời. Mấy hôm trước Thái y còn nói thân thể Quận vương đã điều dưỡng tốt, chỉ cần không lao lực thì sống đến tuổi trời chắc chắn không thành vấn đề."
  Tử Yên: "Thế mà Hoàng hậu nương nương vừa phái Vân Trạch đến vài ngày, Quận vương liền chết một cách khó hiểu! Nô tỳ không tin!"
  Tử Yên: "Hôm tổ chức tang lễ Hi quận vương, nô tỳ còn tận tai nghe Vân Trạch nói 'thế là Hoàng hậu nương nương cuối cùng cũng được toại nguyện'!"
  Tử Yên: "Hoàng thượng, cầu xin Người hãy cho Hi Quận vương đã khuất một cái công đạo a!"
  Dận Chân: "Lời ngươi nói có thật không?"
  Ánh mắt Hoàng thượng như dao đâm vào Tử Yên.
  Tử Yên không hề né tránh ánh nhìn ấy.
  Tử Yên: "Nô tỳ xin thề, nếu có một lời giả dối, sau khi chết nguyện đọa vào mười tám tầng địa ngục, vĩnh viễn không được siêu sinh!"

  Hoàng thượng bỗng nhiên như già đi cả chục tuổi.
  Dận Chân: "Trẫm hiểu rồi, dẫn nha đầu này xuống đi."
  Tử Yên vốn đã chuẩn bị tinh thần chết, không ngờ lại giữ được mạng sống.
  Dận Chân: "Tô Bồi Thịnh, khởi giá Khôn Ninh cung."
  Tô Bồi Thịnh: "Tuân chỉ—"

  Khôn Ninh Cung dường như chỉ sau một đêm đã trở nên tiêu điều, những khóm mẫu đơn trước cửa cũng toàn bộ héo rụi, như thể chứng minh cho sự suy tàn của Hoàng hậu.
  "Két——"
  Cửa mở ra.
  Hoàng thượng sải bước tiến vào, Hoàng hậu vận trên người bộ y phục tinh xảo năm xưa lúc mới gặp gỡ, đang ngồi trước gương đồng chải tóc.
  Nghe thấy tiếng bước chân phía sau, nàng khẽ thở dài:
  Hoàng hậu_Ô Lạt Na Lạp Nhu Tắc: "Người đến rồi."

  Hoàng thượng lạnh lùng nhìn chằm chằm vào bóng lưng Hoàng hậu, Hoàng hậu không nghe được lời hồi đáp liền khẽ mỉm cười quay đầu lại, nhìn về phía Hoàng thượng.
  Hoàng hậu_Ô Lạt Na Lạp Nhu Tắc: "Chắc Hoàng thượng đã biết sự thật rồi chứ."
  Hoàng thượng nhìn Hoàng hậu trước mặt, như thể đang nhìn một thứ dơ bẩn nào đó.
  Dận Chân: "Trẫm biết rồi, người gối đầu bên trẫm mấy chục năm qua hóa ra lại là một độc phụ tâm địa rắn rết đến thế!"
  Hoàng hậu_Ô Lạt Na Lạp Nhu Tắc: "Ha ha ha ha ha ——"
  Hoàng hậu như thể nghe thấy chuyện gì đó nực cười, cười đến rơi cả nước mắt.
  Hoàng hậu_Ô Lạt Na Lạp Nhu Tắc: "Độc phụ? Ta tính là loại độc phụ gì chứ?"
  Hoàng hậu_Ô Lạt Na Lạp Nhu Tắc: "Hoàng thượng còn nhớ từng hứa với thần thiếp điều gì không?"
  Hoàng thượng im lặng không đáp.
  Hoàng hậu chỉ liếc nhìn đã hiểu, hắn chưa từng khắc ghi lời hứa ấy, chỉ có mình nàng ôm khư khư câu nói đó suốt mấy chục năm trời!

  Hoàng hậu_Ô Lạt Na Lạp Nhu Tắc: "Hoàng thượng từng nói thần thiếp là thê tử duy nhất của Hoàng thượng! Hoàng thượng sẽ mãi tin yêu thần thiếp, mãi sủng ái thần thiếp!"
  Hoàng hậu_Ô Lạt Na Lạp Nhu Tắc: "Nhưng kết cục thì sao?"
  Hoàng hậu_Ô Lạt Na Lạp Nhu Tắc: "Thần thiếp vì Hoàng thượng, tự nguyện từ bỏ thanh danh, khó khăn lắm mới được gả vào phủ!"
  Hoàng hậu_Ô Lạt Na Lạp Nhu Tắc: "Còn Hoàng thượng đối đãi với thần thiếp thế nào?"
  Hoàng hậu_Ô Lạt Na Lạp Nhu Tắc: "Thần thiếp liều mạng vì Hoàng thượng sinh con, Hoàng thượng lại bảo bà đỡ 'giữ lấy đứa bé'!"
  Hoàng hậu_Ô Lạt Na Lạp Nhu Tắc: "Khi thần thiếp huyết băng hôn mê, Hoàng thượng đang ôm ấp nữ nhân khác!"
  Hoàng hậu_Ô Lạt Na Lạp Nhu Tắc: "Bảo thần thiếp sao không hận? Sao không oán? Sao không phẫn nộ?"

  Hoàng thượng chỉ lạnh lùng nhìn Hoàng hậu điên loạn trước mặt, chất vấn:
  Dận Chân: "Vậy Hoằng Hi đây? Hoằng Hi có tội tình gì?"
  Hoàng hậu_Ô Lạt Na Lạp Nhu Tắc: "Hoằng Hi ——"
  Hoàng hậu dường như hồi tưởng lại lúc Hoằng Hi mới chào đời, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng.
  Hoàng hậu_Ô Lạt Na Lạp Nhu Tắc: "Từng có lúc ta cũng rất yêu Hoằng Hi, nó sinh ra đã yếu ớt, mỗi lần bị bệnh ta đều phải ôm nó dỗ dành suốt cả đêm."
  Hoàng hậu_Ô Lạt Na Lạp Nhu Tắc: "Chỉ là, mỗi lần nhìn thấy khuôn mặt yếu ớt đó của nó, rồi lại nhìn thấy vẻ khỏe mạnh của Hoằng Huy, ta không thể không đem ra so sánh."
  Hoàng hậu_Ô Lạt Na Lạp Nhu Tắc: "Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì con của người ta thì hoạt bát đáng yêu, còn con của ta lại yếu đuối như mèo bệnh, chỉ biết kéo chân ta lại?"
  Hoàng hậu_Ô Lạt Na Lạp Nhu Tắc: "Huống chi sau này nó còn bị sốt đến mức trở thành đứa ngốc... Ta cần một đứa ngốc để làm gì? Thà rằng ngay từ đầu đã chết cho sạch sẽ!"
  Nói đến đây, vẻ mặt của Hoàng hậu dần trở nên dữ tợn và méo mó.
  Hoàng hậu_Ô Lạt Na Lạp Nhu Tắc: "Dựa vào cái gì mà Ô Lạt Na Lạp Nghi Tu lại có đứa nhi tử khỏe mạnh, nữ nhi biết điều, lại còn có tôn tử quấn quýt bên gối? Ngay cả Thái hậu cũng xem trọng cô ta hơn!"
  Hoàng hậu_Ô Lạt Na Lạp Nhu Tắc: "Dựa vào cái gì mà ta chỉ có thể một mình cô độc trong cung điện lạnh lẽo này? Dựa vào cái gì chứ?"
  Hoàng thượng nhìn vị Hoàng hậu đang đau đớn đến thế kia, vậy mà không có lấy một chút xót thương nào.

  Dận Chân: "Đây là do nàng tự chuốc lấy."
  Hoàng hậu chân mềm nhũn, gục xuống đất, vừa khóc vừa cười:
  Hoàng hậu_Ô Lạt Na Lạp Nhu Tắc: "Phải rồi, đều là do ta tự chuốc lấy... Nếu năm đó ta không bị những lời đường mật của Người lừa gạt, giờ này có lẽ đã con đàn cháu đống, sống cuộc đời hạnh phúc..."
  Dận Chân: "Truyền chỉ của trẫm: Hoàng hậu tâm địa độc ác, mưu hại hoàng tử, sát hại phi tần, còn dám trong cung hành vu thuật yêu quái. Từ hôm nay giam lỏng tại Khôn Ninh cung, đãi ngộ chỉ như Đáp ứng."
  Hoàng thượng dứt lời quay đi không ngoảnh lại, chỉ để mặc Hoàng hậu một mình trong cung điện khóc than.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com