Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 119: Quở trách Trắc Phúc tấn

Chương 119: Quở trách Trắc Phúc tấn
- - -
  Thái giám: "Phúc tấn của Lãng Bối lặc, Thế tử và Trắc Phúc tấn đã đến."
  Phú Sát Phúc tấn bồng Vĩnh Cảnh bước vào điện trước, còn Ô Lạt Na Lạp Trắc Phúc tấn thì lẽo đẽo theo sau.
  Phú Sát Đức Nghi: "Nhi thần tham kiến hoàng Ngạch nương."
  Ô Lạt Na Lạp Khuynh Thành: "Nhi thần tham kiến hoàng Ngạch nương."
  Hai người cùng đồng thanh nói.
  Vĩnh Cảnh thấy vậy cũng nghiêm túc bắt chước, chắp tay hành lễ nói:
  Ái Tân Giác La Vĩnh Cảnh: "Vĩnh Cảnh tham kiến hoàng tổ mẫu."
  Vĩnh Cảnh trắng trẻo, mũm mĩm, đầu hổ trán báo, trông rất giống Hoằng Huy khi còn nhỏ. Dáng vẻ đáng yêu khiến Nghi Tu nhìn mà lòng như tan chảy.
  Nghi Tu vẫy tay:
  Hoàng hậu_Ô Lạt Na Lạp Nghi Tu: "Đến chỗ hoàng tổ mẫu nào."

  Vĩnh Cảnh không hề sợ người lạ, lon ton bước tới, trèo lên ngồi vào lòng Nghi Tu. Đôi mắt tròn xoe mở to không chớp nhìn chằm chằm vào đĩa điểm tâm bên cạnh, rồi đưa tay cầm một miếng, đưa tới miệng Nghi Tu nịnh nọt nói:
  Ái Tân Giác La Vĩnh Cảnh: "Hoàng tổ mẫu ăn."
  Sau đó lại liếm vụn điểm tâm còn dính trên tay mình:
  Ái Tân Giác La Vĩnh Cảnh: "Vĩnh Cảnh cũng ăn."
  Phía dưới, Phú Sát Phúc Tấn hơi hoảng hốt, vội vàng xin tội:
  Phú Sát Đức Nghi: "Nhi thần dạy dỗ không chu đáo."
  Phú Sát Đức Nghi: "Vĩnh Cảnh không được hỗn hào, mau xuống đây."
  Vĩnh Cảnh phụng phịu mím môi, cúi đầu giấu vào ngực Nghi Tu, giọng nghèn nghẹn:
  Ái Tân Giác La Vĩnh Cảnh: "Không chịu, không chịu đâu."
  Nghi Tu giơ tay xoa xoa cái đầu nhỏ của hắn, quay sang nói với Phú Sát Phúc tấn với giọng ôn hòa:
  Hoàng hậu_Ô Lạt Na Lạp Nghi Tu: "Trẻ con hiếu động là chuyện tốt, chớ nên quá gò bó nó."
  Vĩnh Cảnh cũng nghiêm túc gật đầu ra vẻ tán thành.
  Phú Sát Phúc tấn đành bất lực đứng bên cạnh cười khổ.

  Còn Ô Lạt Na Lạp Trắc Phúc tấn ngồi phía dưới như người ngoài cuộc, hơi lúng túng bóp chặt tấm khăn tay.
  Nàng nhìn lên tổ tôn hai người trên điện, chạnh lòng sờ lên bụng mình, chỉ mới vài tháng trước, nơi này vẫn còn hơi nhô lên.
  Lúc nàng ngẩng đầu lên, bỗng thấy Nghi Tu lạnh lùng nhìn chằm chằm vào mình, Ô Lạt Na Lạp Trắc Phúc tấn lập tức toát mồ hôi lạnh. Nàng chợt nhớ lại chuyện trước đây từng bị xúi giục bỏ thuốc vào đồ ăn của Lãng Bối lặc... Không thể nào, Hoàng Ngạch nương không thể phát hiện được!
  Thái hậu nương nương nhất định sẽ bảo vệ mình mà, nghĩ vậy, tâm trạng của Ô Lạt Na Lạp Trắc Phúc tấn cũng bình ổn lại đôi chút.

  Nghi Tu chơi đùa với Vĩnh Cảnh một lúc thì cảm thấy hơi mệt, không khỏi thở dài nói:
  Hoàng hậu_Ô Lạt Na Lạp Nghi Tu: "Bổn cung già rồi, mới chơi với Vĩnh Cảnh một lát mà đã thấy hơi mệt."
  Phúc Tấn Phú Sát hiểu ý:
  Phú Sát Đức Nghi: "Đã vậy, Hoàng Ngạch nương nên nghỉ sớm một chút. Nhi thần cáo lui."
  Phúc Tấn Phú Sát vẫy tay, Vĩnh Cảnh lưu luyến không rời mà rời đi. Khi đi, các cung nữ phía sau bê theo một đống ban thưởng trở về.

  Ô Lạt Na Lạp Trắc Phúc tấn cũng đứng dậy cáo lui, thì bỗng nghe bên trên truyền xuống một câu:
  Hoàng hậu_Ô Lạt Na Lạp Nghi Tu: "Trắc Phúc tấn ở lại."
  Ô Lạt Na Lạp Trắc Phúc tấn lập tức có chút run rẩy, gắng gượng tự an ủi bản thân phải bình tĩnh lại, rồi hỏi:
  Ô Lạt Na Lạp Khuynh Thành: "Hoàng Ngạch nương giữ nhi thần lại... là có việc gì ạ?"
  Nghi Tu lạnh lùng nói:
  Hoàng hậu_Ô Lạt Na Lạp Nghi Tu: "Bổn cung không có chuyện gì thì không thể giữ ngươi lại sao?"
  Ô Lạt Na Lạp Trắc Phúc tấn trong lòng biết mình đã nói sai lời, lập tức quỳ xuống tạ tội:
  Ô Lạt Na Lạp Khuynh Thành: "Nhi thần không có ý đó..."
  Nghi Tu giận dữ đập bàn quát tháo.
  Hoàng hậu_Ô Lạt Na Lạp Nghi Tu: "Vậy ngươi có ý gì?"

  Ô Lạt Na Lạp Trắc Phúc tấn chưa từng thấy thế này bao giờ, lập tức chân mềm nhũn quỵ xuống, khẩn khoản tạ tội:
  Ô Lạt Na Lạp Khuynh Thành: "Hoàng hậu nương nương xin nguôi giận! Hoàng hậu nương nương xin nguôi giận!"
  Hoàng hậu_Ô Lạt Na Lạp Nghi Tu: "Con ta không hiểu bị tà khí gì ám ảnh, giờ lại càng ngày càng không biết trời cao đất dày! Trắc Phúc tấn, ngươi có biết tội không?"
  Ô Lạt Na Lạp Trắc Phúc tấn hoảng hốt đáp:
  Ô Lạt Na Lạp Khuynh Thành: "Nhi thần... nhi thần không biết..."
  Hoàng hậu_Ô Lạt Na Lạp Nghi Tu: "Không biết?"
  Nghi Tu giơ tay rút từ trong tay áo ra mấy tờ đơn thuốc, quăng thẳng xuống trước mặt Ô Lạt Na Lạp Trắc Phúc tấn.
  Hoàng hậu_Ô Lạt Na Lạp Nghi Tu: "Đọc lớn lên cho bổn cung nghe!"
  Trắc Phúc tấn Ô Lạt Na Lạp bò đến gần đơn thuốc, run rẩy nhặt lên đọc:
  Ô Lạt Na Lạp Khuynh Thành: "Dùng lôi công đằng, quan mộc thông cùng với mật cá làm thuốc, lâu dần dẫn đến thận suy khí kiệt, thân thể suy yếu, đoản mệnh..."
  Đọc đến đây, Nghi Tu liền cầm nguyên cả đĩa điểm tâm ném thẳng vào mặt Ô Lạt Na Lạp Trắc Phúc tấn. Máu lập tức tuôn xối xả. nàng ta cắn răng chịu đựng nỗi sợ hãi và đau đớn, cầu xin:
  Ô Lạt Na Lạp Khuynh Thành: "Đều là Tiên Hoàng hậu bức nhi thần làm mà thôi, xin Hoàng Ngạch nương minh xét!"
  Nước mắt rơi xuống vết thương vừa rách, đau đến mức nàng nghiến răng nhăn mặt, hít khí liên tục.

  Trong mắt Nghi Tu chẳng có chút thương hại nào, lạnh lùng nói:
  Hoàng hậu_Ô Lạt Na Lạp Nghi Tu: "Đừng tưởng rằng Thái hậu sẽ chống lưng cho ngươi. Nữ nhi đích xuất của Ô Lạt Na Lạp gia ta hiện giờ cũng đã mười bốn tuổi rồi, ngươi tự mình cân nhắc cho kỹ đi."
  Hoàng hậu_Ô Lạt Na Lạp Nghi Tu: "Đây là lần cuối cùng. Đồ không biết sống chết."
  Trắc Phúc tấn Ô Lạt Na Lạp hiểu rõ, nếu bản thân phải đối đầu với nữ nhi đích xuất của bản gia, thì dù là Thái hậu hay Hoàng hậu cũng đều sẽ bảo vệ người kia, chứ không phải là nàng. Vì vậy, chỉ có thể nghiến răng nuốt xuống, như thế ít ra về sau còn có thể nhận được chút thương hại để an thân sống tiếp.
  Ô Lạt Na Lạp Khuynh Thành: "Vâng... vâng... nhi thần đã hiểu."

  Nghi Tu ra lệnh cho Tiễn Thu mang đến một chiếc trâm cài đầu cực kỳ hoa lệ. Quả nhiên, trong mắt Trắc Phúc tấn Ô Lạt Na Lạp lập tức ánh lên vẻ tham lam. Loại trâm quý giá như vậy ngay cả Phúc tấn cũng chưa chắc có.
  Hoàng hậu_Ô Lạt Na Lạp Nghi Tu: "Hy vọng từ nay về sau ngươi có thể an phận thủ thường. Dù sao ngươi và bổn cung cũng cùng xuất thân một tộc, bổn cung sẽ không bạc đãi ngươi."
  Trắc Phúc tấn Ô Lạt Na Lạp dường như quên cả nỗi đau, lập tức bước lên nhận lấy, cảm tạ nói:
  Ô Lạt Na Lạp Khuynh Thành: "Tạ hoàng Ngạch nương ban thưởng."
  Nàng lập tức yêu thích không rời, cài ngay cây trâm lên kỳ đầu.
  Nghi Tu gật đầu, gọi người đưa nàng rời khỏi.

  Trắc Phúc tấn Ô Lạt Na Lạp không hề biết rằng, trong cây trâm này có một vị thuốc trợ thai, đồng thời vị thuốc đó gây tổn hại nghiêm trọng cho thân thể người mẹ, chưa đầy tám tháng, tất con sẽ khỏe mà mẹ suy, mẹ chết để lại con.
  Trắc Phúc tấn Ô Lạt Na Lạp hành sự hồ đồ như thế, lại còn mưu toan hại chết Hoằng Huy và Vĩnh Cảnh, Nghi Tu sao có thể bỏ qua nàng ta được chứ?
  Đã như vậy, cứ để nàng ta tự nếm lấy quả đắng do mình gieo ra đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com