Chương 121: Chặt đứt tư tình
Chương 121: Chặt đứt tư tình
- - -
Hoàng hậu_Ô Lạt Na Lạp Nghi Tu: "Hỗn xược!"
Nghe rõ lời này, Nghi Tu đập mạnh tay xuống bàn, giận dữ quát:
Hoàng hậu_Ô Lạt Na Lạp Nghi Tu: "Chuyện như thế này, tuyệt đối không thể vì ghen ghét mà vu khống người khác, làm hoen ố danh dự của Hoàng thượng!"
Dù đã trải qua một kiếp, dù Nghi Tu đã buông bỏ tình ý với Dận Chân, nhưng sao có thể đành lòng nhìn bậc cửu ngũ chí tôn bị người đời gán cho cái tiếng bị phản bội?
Dĩnh Quý nhân thong thả quỳ xuống, ánh mắt chân thành nhìn Nghi Tu, tay phải từ từ giơ lên thề:
Dĩnh Quý nhân_Dĩnh Quý nhân_Phương Thuần Ý: "Lời tần thiếp nói, câu câu đều thật. Nếu có sai, tần thiếp nguyện trời tru đất diệt, chết không nhắm mắt!"
Lời thề độc ấy khiến Nghi Tu có phần tin tưởng hơn, nhưng trong lòng vẫn còn vài phần nghi ngờ. Nếu là Chân Hoàn làm ra chuyện này thì cũng không có gì lạ, nhưng Thẩm thị xưa nay luôn nghiêm trang, sao có thể làm ra chuyện đê tiện đến vậy?
Hoàng hậu_Ô Lạt Na Lạp Nghi Tu: "Vậy theo lời ngươi nói, gian phu là ai?"
Dĩnh Quý nhân trên mặt hiện rõ vẻ ghê tởm, như thể vừa nghĩ đến thứ dơ bẩn nào đó, chậm rãi nói:
Dĩnh Quý nhân_Phương Thuần Ý: "Thái y Vương Cảnh Sinh!"
Nghi Tu im lặng hồi lâu, tiếng móng tay gõ lên bàn gỗ đàn càng lúc càng lớn, cuối cùng khẽ thở dài một tiếng, rồi ra lệnh cho Tiễn Thu đi mời Hoàng thượng.
Dĩnh Quý nhân thấy vậy thì hơi bất ngờ, liền hỏi:
Dĩnh Quý nhân_Phương Thuần Ý: "Hoàng hậu nương nương làm vậy là có ý gì?"
Dĩnh Quý nhân_Phương Thuần Ý: "Sao không lập tức hạ chỉ bắt con tiện nhân Thẩm thị kia lại thẩm vấn một phen?"
Nghi Tu lạnh lùng nhìn Dĩnh Quý nhân đang muốn giở trò khôn lỏi, đáp:
Hoàng hậu_Ô Lạt Na Lạp Nghi Tu: "Bổn cung tuy là chủ lục cung, nhưng mọi việc đều phải hỏi qua Hoàng thượng mới có thể hành động. Huống hồ muội đã biết rõ chuyện này như vậy, thì để muội tự mình trình bày với Hoàng thượng đi."
Chuyện này Hoàng thượng tất nhiên không muốn quá nhiều người biết, bất luận là ai cũng sẽ bị Hoàng thượng trút giận. Phương thị này dám tính toán để bổn cung thay nàng hứng cơn thịnh nộ của Hoàng thượng, thật đáng ghét!
Hoàng hậu_Ô Lạt Na Lạp Nghi Tu: "Thôi được rồi, muội đang mang long thai, đứng dậy đi."
Dĩnh Quý nhân như bị soi thấu nội tâm, khẽ run người dựa vào cung nữ từ từ đứng lên. Cả hai đều im lặng không nói thêm lời nào, Cảnh Nhân cung đột nhiên trở nên tĩnh lặng như cung điện bỏ không.
Tô Bồi Thịnh: "Hoàng thượng giá đáo— — — —"
Chẳng mấy chốc, Hoàng thượng đã tới nơi.
Nghi Tu và Dĩnh Quý nhân cùng thi lễ.
Hoàng hậu_Ô Lạt Na Lạp Nghi Tu: "Thần thiếp xin thỉnh an Hoàng thượng."
Dĩnh Quý nhân_Phương Thuần Ý: "Tần thiếp xin thỉnh an Hoàng thượng."
Hoàng thượng bước tới đỡ Nghi Tu dậy.
Dận Chân: "Tiểu Nghi không cần đa lễ."*
Sau đó ánh mắt chuyển sang Dĩnh Quý nhân đứng bên cạnh, cười nói:
Dận Chân: "Dĩnh Quý nhân cũng có mặt à."
Dĩnh Quý nhân nũng nịu gọi:
Dĩnh Quý nhân_Phương Thuần Ý: "Hoàng thượng......"
Hoàng thượng dường như nhớ ra điều gì, liền quay sang nhìn Nghi Tu, hỏi:
Dận Chân: "Tiễn Thu vừa nói nàng có chuyện quan trọng muốn tấu với trẫm, không biết là chuyện gì vậy?"
Dĩnh Quý nhân nghe vậy thì sắc mặt hơi cứng lại, vội vàng cúi đầu xuống.
Nghi Tu mỉm cười, nói:
Hoàng hậu_Ô Lạt Na Lạp Nghi Tu: "Chuyện này là do Dĩnh Quý nhân bẩm báo với thần thiếp, thần thiếp cũng không rõ ràng, nghĩ rằng Dĩnh Quý nhân đã biết đầu đuôi, chi bằng để Dĩnh Quý nhân trình bày thì hơn?"
Hoàng thượng chỉ tưởng là chuyện thú vị gì đó, liền bật cười nhìn Dĩnh Quý nhân hỏi:
Dận Chân: "Nói đi, nàng chuẩn bị điều bất ngờ gì cho trẫm vậy?"
Nghe xong lời này, trên mặt Dĩnh Quý nhân lộ ra vài phần do dự, hồi lâu cũng không dám lên tiếng, chỉ sợ bị Hoàng thượng giận lây.
Hoàng thượng thấy sắc mặt Dĩnh Quý nhân không đúng, trong lòng hiểu rằng chuyện này không phải việc vui, e là chuyện khó nói, vội vàng nói:
Dận Chân: "Nói mau."
Dĩnh Quý nhân biết là không thể né tránh, liền nhắm mắt, như thể đã chuẩn bị tinh thần chết, cất tiếng:
Dĩnh Quý nhân_Phương Thuần Ý: "Tần thiếp muốn tố cáo Thẩm Quý nhân tư thông nam nhân, làm ô uế hậu cung!"
Câu nói này "xoẹt" một tiếng đã nhóm lên ngọn lửa u ám nơi đáy mắt Hoàng thượng. Hắn xoa nhẹ chiếc nhẫn ngọc lục bảo đậm màu trên ngón tay, sắc mặt u tối như nước.
Dĩnh Quý nhân chỉ cảm thấy bụng đau âm ỉ, nhưng cũng không dám ngẩng đầu, cứ thế mà cứng người tại chỗ. Trong cung nhất thời lặng ngắt như tờ, hồi lâu sau mới nghe Hoàng thượng lạnh lùng nói:
Dận Chân: "Tô Bồi Thịnh, đi điều tra!"
Tô Bồi Thịnh: "Dạ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com