Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 122: Thẩm thị bất trinh

Chương 122: Thẩm thị bất trinh
- - -
  Điện phụ Hàm Phúc cung
  Thẩm Quý nhân nét mặt đầy tình ý nhìn chiếc ngọc bội trong tay, trên ngọc bội khắc rõ một chữ "Cảnh". Sau đó nàng lại vuốt ve bụng mình với vẻ mặt hạnh phúc, rồi quay đầu dặn dò Thái Nguyệt lục tìm lại cây trâm mà Hoàng thượng đã ban thưởng trong lần thị tẩm đầu tiên.
  Thái Nguyệt tìm rất lâu mới miễn cưỡng lục ra được, Thẩm Quý nhân nhận lấy cây trâm, trong mắt thoáng hiện lên một tia quyết tuyệt, rồi đề nghị:
  Thẩm Quý nhân_Thẩm My Trang: "Mùa xuân thế này mà ngày nào cũng ở lỳ trong điện, con người cũng sinh lười biếng. Thái Nguyệt, không bằng ngươi cùng ta ra ngoài đi dạo một chút."

  Vừa dứt lời, chỉ thấy bên ngoài Tô Bồi Thịnh dẫn theo một đám cung nhân rầm rộ tiến vào.
  Thẩm Quý nhân lập tức chột dạ, liền nhét ngọc bội vào dưới chiếc gối ngọc, sau đó mới bước ra ngoài, mỉm cười nghênh đón:
  Thẩm Quý nhân_Thẩm My Trang: "Không biết công công đến lần này, là có chuyện gấp gì vậy?"
  Chỉ thấy Tô Bồi Thịnh mặt lạnh như băng, hành lễ rồi nói:
  Tô Bồi Thịnh: "Nô tài phụng mệnh Hoàng thượng đến soát cung."
  Sắc mặt Thẩm Quý nhân lập tức tái nhợt, gượng gạo mỉm cười nói:
  Thẩm Quý nhân_Thẩm My Trang: "Hoàng thượng có nói là vì chuyện gì không?"
  Tô Bồi Thịnh: "Dĩnh Quý nhân đã cáo giác trước mặt Hoàng thượng rằng Thẩm tiểu chủ tư thông nam nhân, làm ô uế hậu cung."

  Nghe xong lời này, tay Thẩm Quý nhân vốn đang vịn lấy Thái Nguyệt bỗng run lên dữ dội, suýt nữa thì chân mềm nhũn quỳ sụp xuống đất, nhưng vẫn cố gắng gượng cười nói:
  Thẩm Quý nhân_Thẩm My Trang: "Hoàng thượng sao có thể tin vào lời gièm pha một phía chứ?"
  Vừa nói vừa làm ra vẻ như bị xúc phạm, đưa tay lau nước mắt, nghẹn ngào nói:
  Thẩm Quý nhân_Thẩm My Trang: "Thẩm gia ta đời đời trung liệt, chẳng ngờ lại bị người khác vu oan hãm hại."
  Đáng tiếc là, Tô Bồi Thịnh theo bên Hoàng thượng mấy chục năm, giỏi nhất là nhìn sắc mặt đoán tâm ý. Vừa rồi thấy bộ dạng hoảng loạn của Thẩm Quý nhân, nghĩ đến việc nàng tư thông e là thật không sai.
  Tô Bồi Thịnh chỉ hành lễ theo đúng quy củ, nói:
  Tô Bồi Thịnh: "Nô tài chỉ phụng mệnh Hoàng thượng. Nếu những lời Dĩnh Quý nhân nói là sai sự thật, Hoàng thượng tất sẽ xử phạt theo cung quy."
  Tô Bồi Thịnh: "Thẩm tiểu chủ, đắc tội rồi."
  Ngay sau đó, Tô Bồi Thịnh ra lệnh một tiếng:
  Tô Bồi Thịnh: "Lục cho ta!"

  Đây có lẽ là nửa canh giờ khó khăn nhất trong cuộc đời Thẩm Quý nhân.
  Trong điện bên Hàm Phúc cung, Tô Bồi Thịnh cùng đám cung nhân không chỉ tìm thấy chiếc ngọc bội khắc chữ "Cảnh" giấu dưới gối của Thẩm Quý nhân, mà còn phát hiện mấy bức tịch hỏa đồ và xuân cung đồ, cùng mấy bài thơ tình có nét chữ không giống của nàng.
  Bằng chứng rành rành, Thẩm Quý nhân không thể chối cãi, mặt tái mét rồi ngất đi.

  Thẩm Quý nhân bị người ta dội nước cho tỉnh, mở mắt ra đã thấy gương mặt lạnh lùng của Hoàng thượng.
  Nỗi hoảng sợ trong lòng tràn ngập, Thẩm Quý nhân run rẩy biện bạch:
  Thẩm Quý nhân_Thẩm My Trang: "Hoàng thượng, thần thiếp bị oan ạ! Thần thiếp thật sự không biết tại sao những thứ đó lại xuất hiện trong cung của mình, mong Hoàng thượng minh xét!"
  Hoàng thượng từ trên cao cúi xuống nhìn khuôn mặt khiến người ta chán ghét này, miệng thốt ra những lời tuyệt tình.
  Dận Chân: "Vương Thái y đã khai nhận rồi, trẫm đã xử cực hình hắn."
  Nghe vậy, mặt Thẩm Quý nhân trắng bệch, vội vàng cầu xin:
  Thẩm Quý nhân_Thẩm My Trang: "Hoàng thượng, tất cả đều do thần thiếp một tay gây ra, xin Người đừng giận lây sang phụ thân của thần thiếp!"
  Hoàng thượng lạnh lùng nói:
  Dận Chân: "Trẫm cớ gì phải nghe lời của một nữ nhân lẳng lơ?"

  Sau đó, trước mặt Thẩm Quý nhân, lập tức hạ chỉ:
  Dận Chân: "Nữ tử Thẩm thị không giữ trinh tiết, làm ô uế hậu cung. Thẩm Tự Sơn dạy con không nghiêm, giáng ba cấp, điều đi chức quan ngoài kinh thành. Nữ tử Thẩm thị vĩnh viễn không được tuyển vào hậu cung nữa!"
  Thẩm Quý nhân_Thẩm My Trang: "Hoàng thượng!"
  Thẩm Quý nhân vội bò đến chân Hoàng thượng cầu xin:
  Thẩm Quý nhân_Thẩm My Trang: "Hoàng thượng, xin người! Dù có chém ngàn dao, bầm nát thân tần thiếp, chỉ xin Người đừng giáng họa lên phụ thân của thần thiếp!"
  Hoàng thượng giận dữ đá nàng một cú, thân thể Thẩm Quý nhân bị hất văng ra xa mấy thước. Nàng đột nhiên cảm thấy bụng đau dữ dội, run rẩy đưa tay sờ lên váy áo, lòng bàn tay thấm đẫm máu đỏ chói mắt.
  Hoàng thượng thấy cảnh này, lửa giận trong lòng càng bùng lên dữ dội.

  Dận Chân: "Trẫm nhớ rõ ba tháng nay chưa từng sủng hạnh ngươi, đứa nghiệt chủng này từ đâu mà ra?"
  Hoàng thượng giận đến cực điểm, bật cười vì tức, lập tức hạ chỉ tại chỗ.
  Dận Chân: "Ngươi đã không chịu nổi sự cô quạnh đến thế, vậy thì trước hết hãy trải qua 'cưỡi lừa gỗ', sau đó phong âm, rồi bị u bế đi!"
  Dận Chân: "Còn Thẩm Tự Sơn, dạy dỗ ra đứa nữ nhi ngỗ nghịch, bất hiếu như thế, cũng không cần làm quan nữa, giáng làm thứ dân, lưu đày trăm dặm!"
  Sau đó, Hoàng thượng không thèm để ý đến những lời van xin thảm thiết của Thẩm Quý nhân nữa, phẩy tay áo bỏ đi.

  Ngày hôm sau, Thẩm Quý nhâncắn lưỡi tự vẫn trong Thận Hình Ty. Trên tường là dòng chữ viết bằng máu, cầu xin Hoàng thượng tha cho phụ thân và gia tộc nàng. Hoàng thượng không đếm xỉa, chỉ giáng nàng xuống làm thứ dân, không có bất kỳ truy phong nào, ném xác vào bãi tha ma.
  Còn ở triều đình, việc Thẩm Quý nhân xảy ra khiến tin đồn "con gái Thẩm gia bất trinh" lan truyền. Những cô nương Thẩm gia chưa xuất giá nhưng đã đính hôn đều bị hủy hôn ước, còn những người đã gả đi thì hầu hết bị trả về nhà. Trong một thời gian ngắn, tiếng than khóc vang lên khắp nơi, không ít người nhảy sông tự tử hoặc xuống tóc đi tu.
  Còn gia đình Thẩm Tự Sơn, sau khi bị giáng làm thứ dân và lưu đày, cũng bị tộc trưởng Thẩm gia trục xuất khỏi tộc. Từ đó, không ai còn nghe tin tức gì về họ nữa...
  Việc của Thẩm Quý nhân đến đây là kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com