Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 123: Bỏ mẹ giữ con

Chương 123: Bỏ mẹ giữ con
- - -
  Dĩnh Quý nhân vốn tưởng rằng dựa vào việc này, lại thêm hoàng tự trong bụng, có thể thăng thêm một tầng nữa, không ngờ Hoàng thượng vì việc này ngược lại nổi giận với nàng, nhiều ngày không hề đến chỗ Dĩnh Quý nhân.
  Mà Hòa Quý nhân cũng đang mang thai thì lại được thường xuyên ở bên cạnh Hoàng thượng, so sánh giữa hai người, Dĩnh Quý nhân đương nhiên trở nên thê thảm hơn nhiều.
  Dĩnh Quý nhân vốn dĩ tuổi còn chưa lớn, cũng không phải là độ tuổi thích hợp để sinh nở, xương chậu quá hẹp, bồi bổ quá mức, thai nhi lại quá lớn, vậy mà mỗi ngày đều nằm trong điện không chịu ra ngoài đi lại, mỗi lần thỉnh an buổi sáng, khi Nghi Tu sửa soạn đều không tránh khỏi lắc đầu.
  Đứa trẻ này, nếu không phải sinh non, thì ắt sẽ sinh khó.

  Cuối cùng, vào một buổi trưa mùa thu, truyền đến tin Dĩnh Quý nhân sinh non.
  Tính theo ngày tháng, Dĩnh Quý nhân mang thai cũng chỉ gần tám tháng, lẽ ra không nên vô cớ sinh non.
  Chẳng lẽ có người nào đó âm thầm ra tay?
  Nghi Tu vừa nghĩ vừa ngồi trên kiệu đi về hướng Hàm Phúc cung.
  Các phi tần khác cũng lần lượt đến, nhưng Hoàng thượng lại mãi chưa đến.
  "Thần thiếp, tần thiếp tham kiến Hoàng hậu nương nương."
  Hoàng hậu_Ô Lạt Na Lạp Nghi Tu: "Dậy đi."
  "Tạ Hoàng hậu nương nương."

  Nghi Tu đứng yên, chỉ thấy cung nữ ra vào liên tục bưng từng chậu nước máu, không khí ngập mùi tanh nồng nặc khiến người ta buồn nôn.
  Không lâu sau, thái y cũng vội vã bước ra.
  Nghi Tu hỏi:
  Hoàng hậu_Ô Lạt Na Lạp Nghi Tu: "Dĩnh Quý nhân lần này thế nào? Có nguy hiểm gì không?"
  Ngự y lập tức hành lễ đáp:
  Thái y: "Vốn cũng không phải chuyện lớn gì, chỉ là tiểu chủ bồi bổ quá nhiều, thai nhi quá to nên mới dẫn đến sinh non."
  Rồi chuyển giọng nghiêm trọng:
  Thái y: "Nhưng tiểu chủ tuổi còn quá trẻ, khung xương chậu hẹp, e rằng có dấu hiệu khó sinh. Xin Hoàng hậu cho phép thần mạo muội hỏi, nếu đến lúc đó, nên giữ hoàng tự hay giữ tiểu chủ?"
  Lúc này, Hoàng thượng mới chậm chạp đến nơi, nghe xong liền không do dự đáp:
  Dận Chân: "Giữ con."
  Các tần phi không khỏi thấy lòng se lại, những kẻ không được sủng ái như vậy sao có thể so được với hoàng tự? Họ rốt cuộc chỉ là công cụ sinh đẻ cho hoàng gia mà thôi.
  Thái y nhận được chỉ dụ lập tức quay vào.

  Không lâu sau, trong phòng vang lên tiếng trẻ khóc.
  Bà đỡ hớn hở bế một bọc tã màu đỏ chói bước ra:
  Bà đỡ: "Mừng Hoàng thượng, tiểu chủ hạ sinh một công chúa khỏe mạnh."
  Hoàng thượng thoáng hiện vẻ vui mừng, tiến lại gần ngắm nhìn.
  Đứa bé mặt mũi hồng hào, tiếng khóc to rõ, chỉ hơi nhỏ con so với trẻ đủ tháng, nhưng nếu chăm sóc cẩn thận ắt sẽ nuôi được.

  Lúc này trong phòng lại truyền ra tiếng hét kinh hãi của nha hoàn.
  "Tiểu chủ bị băng huyết rồi!"
  Sinh mệnh của Phương Quý nhân đã đặt dấu chấm hết vào năm thứ ba nhập cung.
  Hoàng thượng nghe tin chỉ khẽ gật đầu, trên mặt không có lấy nửa phần nuối tiếc hay bi thương, ban chiếu truy phong nàng làm Dĩnh Quý tần, giao đứa trẻ cho Nghi Tu rồi vội vã rời đi.
  Nghi Tu nhìn công chúa sơ sinh trong tay, tựa như nhìn thấy Thuận An của mười tám năm về trước, có chút thương xót mà đưa tay chỉnh lại tã lót cho con bé.
  Mọi người cũng lần lượt giải tán.

  Nghi Tu bế công chúa sơ sinh trở về Cảnh Nhân cung.
  Nhẹ nhàng bế con bé vào nhĩ phòng, cuối cùng Nghi Tu cũng có thời gian ngồi xuống suy nghĩ về chuyện xảy ra hôm nay.
  Hoàng hậu_Ô Lạt Na Lạp Nghi Tu: "Tiễn Thu, ngươi đi tra xem gần đây những món bổ phẩm mà Dĩnh Quý nhân dùng là do ai ban tặng."
  Tiễn Thu: "Dạ."

  Một khắc sau, Tiễn Thu trở về cung.
  Tiễn Thu: "Nương nương, nô tỳ đã tra rõ. Gần đây không có nhiều phi tần tặng lễ cho Dĩnh Quý nhân, nàng cũng vô cùng cẩn trọng, những món do các phi tần tặng đều đưa vào kho khóa lại rồi."
  Tiễn Thu: "Những món ăn dùng hằng ngày đều là Hoàng thượng ban cho."
  Nghe câu này, Nghi Tu chỉ cảm thấy lạnh lòng.
  Quả nhiên, những gì nàng nghĩ là đúng.
  Dĩnh Quý nhân đã vạch trần chuyện Thẩm Quý nhân tư thông, lớp cửa sổ giấy này đã bị chọc thủng, Hoàng thượng khó tránh khỏi nổi giận với nàng, nhưng cái giá phải trả lại là mạng sống.
  Bản thân mình cũng biết chuyện này, vậy Hoàng thượng có phải cũng muốn lấy mạng mình không?
  Nghĩ đến đây, ánh mắt Nghi Tu tối lại, cuối cùng quyết định hạ quyết tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com