Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 125: Nguyệt Linh công chúa

Chương 125: Nguyệt Linh công chúa
- - -
  Nhân lúc Thuận An có thai, liền tập dượt trước cách làm Ngạch nương đối với muội muội vừa mới sinh. Chỉ là đứa trẻ này sắp đầy tháng rồi, cứ để mãi ở Cảnh Nhân cung cũng không ổn. Nghi Tu phải chăm sóc Thuận An lần đầu mang thai, tự nhiên không thể lo chu toàn cho đứa bé này.
  Rất nhanh đã đến lễ đầy tháng của tiểu công chúa, Hoàng thượng lúc này đã có ba hoàng tử, năm công chúa, hơn nữa đối với cái chết của sinh mẫu tiểu công chúa, Hoàng thượng khó thoát khỏi trách nhiệm, nên đối với công chúa mới sinh cũng không mấy để tâm, lễ đầy tháng tổ chức cũng chỉ làm cho có mà thôi.
  Về phần tên gọi, Hoàng thượng chỉ hạ chỉ cho Nội Vụ Phủ tùy ý chọn một cái, tên là Nguyệt Linh; chỉ cần nghe tên này cũng đủ biết Hoàng thượng chẳng hề để tâm. Sinh mẫu của tiểu công chúa chết vào đêm tối khi vừa sinh xong, thực sự đáng thương. Còn về việc ai sẽ làm dưỡng mẫu, vẫn chưa được quyết định.

  Đêm hôm ấy, Cẩn Tần xưa nay luôn kín đáo trầm ổn, dẫn theo Âm Tú đến Cảnh Nhân cung.
  Cẩn Tần_Tào Cầm Mặc: "Thần thiếp tham kiến Hoàng hậu nương nương."
  Hoàng hậu_Ô Lạt Na Lạp Nghi Tu: "Miễn lễ đi."
  Nghi Tu nhẹ nhàng nhấp một ngụm "Thạch Đình đậu lục" mà Thuận An mang vào cung, càng lớn tuổi thì lại càng thích đồ ngọt.
  Hoàng hậu_Ô Lạt Na Lạp Nghi Tu: "Muội muội đêm khuya đến đây, có việc gì sao?"
  Nhiều năm qua Cẩn Tần làm việc cho Nghi Tu, tất nhiên hiểu rõ tính tình của nàng, nên không vòng vo mà trực tiếp quỳ xuống nói:
  Cẩn Tần_Tào Cầm Mặc: "Thần thiếp vì chuyện của Nguyệt Linh công chúa mà đến, Nguyệt Linh công chúa mất mẹ, thực sự đáng thương."
  Hoàng hậu_Ô Lạt Na Lạp Nghi Tu: "Ồ?"
  Nghi Tu hơi nhướng mày, nhưng trong lòng không lấy làm lạ.

  Cẩn Tần_Tào Cầm Mặc: "Phúc Huệ giờ đã sửa ngọc điệp, trở thành con gái của Quý phi, tương lai ắt sẽ tìm được lang quân như ý. Thần thiếp chỉ là một tần vị nhỏ bé, sợ rằng sẽ làm liên lụy đến xuất thân của Phúc Huệ."
  Nói rồi, Cẩn Tần từ từ bày tỏ nỗi lòng nhiều năm ấp ủ:
  Cẩn Tần_Tào Cầm Mặc: "Thần thiếp tuổi đã lớn rồi, mấy tháng ròng chẳng được gặp mặt Hoàng thượng, chỉ có thể ngày ngày trong cung sống cho qua ngày đoạn tháng. Thần thiếp chỉ mong có một đứa trẻ để được vui vầy bên cạnh, cho khuây khỏa nỗi cô quạnh mấy năm trong chốn thâm cung này."
  Cẩn Tần_Tào Cầm Mặc: "Thần thiếp nhất định sẽ đối đãi với Nguyệt Linh công chúa như con ruột, mong Hoàng hậu nương nương nhìn vào tấm lòng trung thành nhiều năm của thần thiếp, ban cho thần thiếp một đứa con!"
  Dứt lời, liền gục đầu lạy xuống đất, mãi không chịu ngẩng lên.

  Trong điện lúc này chỉ còn tiếng móng tay của Nghi Tu gõ nhẹ lên mặt bàn gỗ đàn hương.
  Từng tiếng một, như đập thẳng vào tim gan Cẩn Tần.
  Nghi Tu nhìn xuống vị Cẩn Tần đang quỳ dưới kia, dường như thấy chính mình của kiếp trước, run rẩy sợ hãi, không con không sủng, chỉ có thể ngày ngày khoác phượng bào, đeo Đông châu để phô trương thân phận Hoàng hậu, giữ lấy vinh hoa hư ảo. Hoàng thượng cố ý buông lỏng, đến nỗi ngay cả phi tần như Hoa phi cũng dám ngang nhiên trợn mắt với mình. Giá như khi ấy Hoàng thượng cho mình một chút tôn trọng, có lẽ mình đã không trở nên điên cuồng như về sau.
  Nhưng bây giờ, chiếc phượng bào mà kiếp trước dùng để hư trương thanh thế kia đã bị cất lên gác cao, chỉ đem ra mặc vào những dịp lễ tết yến tiệc. Giờ đây, nàng đã không cần dùng phượng bào để tuyên cáo thân phận với thiên hạ nữa.

  Sau một lúc lâu, Nghi Tu mới chậm rãi thốt ra một chữ.
  Hoàng hậu_Ô Lạt Na Lạp Nghi Tu: "Được."
  Cẩn Tần lập tức mừng rỡ quá mức mong đợi.
  Cẩn Tần _ Tào Cầm Mặc: "Tạ ơn Hoàng hậu nương nương, tạ ơn Hoàng hậu nương nương!"
  Hoàng hậu_Ô Lạt Na Lạp Nghi Tu: "Đêm đã khuya rồi, muội về trước đi, ngày mai bổn cung sẽ bẩm với Hoàng thượng, rồi sẽ ôm Nguyệt Linh về chỗ muội."
  Cẩn Tần vui vẻ rời đi.

  Nghi Tu lúc này chợt nổi hứng, liền nghĩ muốn đi xem Nguyệt Linh một chút, lúc đẩy cửa phòng ra, liền thấy một cung nữ dáng vóc thướt tha đang canh bên giường, đang gật gù buồn ngủ, nghe tiếng cửa mở, nhìn thấy Nghi Tu lập tức quỳ xuống cầu xin tha mạng:
  Phúc Tử: "Nương nương tha mạng, nương nương tha mạng, nô tỳ không dám lười biếng nữa."
  Giọng như chim oanh hót, dáng vóc thướt tha, Nghi Tu chậm rãi tiến lên nâng cằm của cung nữ ấy lên, quả nhiên, một gương mặt nhỏ nhắn trắng mịn yếu mềm hiện ra trước mắt, khí chất ấy quả thực có vài phần giống tỷ tỷ lúc trẻ, chỉ là tăng thêm vài phần yếu đuối, giảm đi vài phần quý phái.

  Nghi Tu luôn cảm thấy cung nữ này trông rất quen mắt.
  Hoàng hậu_Ô Lạt Na Lạp Nghi Tu: "Ngươi tên là gì? Năm nay bao nhiêu tuổi rồi?"
  Phúc Tử cẩn thận đáp lời:
  Phúc Tử: "Tiện danh của nô tỳ là Phúc Tử, hai mươi tuổi."
  Phúc Tử, Nghi Tu lờ mờ nhớ ra cung nữ này dường như kiếp trước chính mình đã từng đưa nàng cho Hoa Phi, sau đó chẳng rõ vì lý do gì mà mất mạng.

  Hoàng hậu_Ô Lạt Na Lạp Nghi Tu: "Trông có vẻ lanh lợi đấy, trước tiên để Tiễn Thu dạy dỗ ngươi đi."
  Phúc Tử vốn nghĩ hôm nay bị chủ tử bắt gặp lúc lười biếng, chắc chắn khó thoát khỏi hình phạt, nào ngờ lại gặp họa mà hóa phúc.
  Tiễn Thu cô cô là ai chứ? Chính là cung nữ được Hoàng hậu nương nương tin cẩn nhất bên cạnh, vậy mà mình lại được Hoàng hậu nương nương để mắt tới, tương lai nhất định có đại phúc.
  Phúc Tử lập tức cười tươi đến mức hở cả răng không thấy mắt, quỳ xuống tạ ơn.
  Nào ngờ Nghi Tu nhìn nàng, trong ánh mắt như ẩn chứa một hồ sâu thăm thẳm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com