Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 127: Ấu tử của Niên gia

Chương 127: Ấu tử của Niên gia
- - -
  Từ sau hôm gặp Niên Thế Thược, trong lòng Hoàng thượng lúc nào cũng ngứa ngáy như mèo cào, cứ thỉnh thoảng lại đến Vĩnh Hòa cung một chuyến.
  Thành ra mỗi lần Tích Tần gặp Hoàng thượng đều chưa từng tỏ ra dễ chịu dù chỉ một chút, nhưng gần đây Hoàng thượng cứ như định sẵn, không gì lay chuyển được, ngày nào cũng đến Vĩnh Hòa cung, thỉnh thoảng lại mang theo mấy tấm vải rực rỡ và trang sức, nhưng vừa quay lưng thì đều bị Tích Tần ném vào kho, khóa chặt lại.
  Một ngày nọ, Hoàng thượng nhân lúc Tích Tần đang nghỉ trưa, liền đến Vĩnh Hòa cung, phất tay đuổi cung nhân định đi báo tin đi.

  Niên Thế Thược đang canh trước cửa, thấy Hoàng thượng thì lạnh mặt, hành lễ một cái rồi cúi đầu im lặng.
  Hoàng thượng hứng thú nhìn Niên Thế Thược, chậm rãi nói:
  Dận Chân: "Trẫm nghe nói nàng tên là Thế Thược?"
  Niên Thế Thược hít sâu một hơi, cố đè nén cảm giác ghê tởm, hành lễ đáp:
  Niên Thế Thược: "Nô tỳ Niên Thế Thược."
  Nàng cắn chặt hai chữ "nô tỳ", nàng mãi mãi không quên được mình đã bị biến từ hòn ngọc quý trên tay của huynh phụ, tiểu thư khuê các nhà quan lại, thành một thân phận thấp hèn của một nô tỳ như thế nào.

  Dận Chân: "Niên Thế Thược?"
  Hoàng thượng chậm rãi nhẩm lại cái tên ấy.
  Dận Chân: "Nàng là muội muội của Lan nhi."
  Hoàng thượng đã sớm điều tra thân phận của nàng, nên giờ nói ra với vẻ chắc chắn.
  Niên Thế Thược kiêu hãnh gật đầu:
  Niên Thế Thược: "Phải."
  Điều này khiến Hoàng thượng vốn tưởng Niên Thế Thược sẽ hoảng sợ để mình có cơ hội dỗ dành mỹ nhân, ai ngờ đến cơ hội thể hiện cũng mất luôn.
  Dận Chân: "Thế Thược... Thế Thược..."
  Dận Chân: "Nàng thích hoa thược dược sao?"
  Trong mắt Niên Thế Thược thoáng chút hoài niệm, chậm rãi đáp:
  Niên Thế Thược: "Ban đầu là tỷ tỷ thích thược dược, phụ thân mới đặt tên cho nô tỳ là Thế Thược."

  Nhắc đến Tích Tần, trong mắt Hoàng thượng dâng lên nỗi nhớ.
  Dận Chân: "Phải rồi, phải rồi... Trẫm nhớ nàng ấy rất yêu thược dược."
  Từ sau lần biết được sự thật trước đó, Niên Thế Thược đã căm hận Hoàng thượng đến tận xương tủy. Thấy hắn giả nhân giả nghĩa như vậy, trong lòng nàng đầy bất mãn, sắc mặt cũng lộ vẻ khó chịu.
  Niên Thế Thược: "Trong cung tạp vật quá nhiều, nô tỳ còn phải đi hầu hạ nương nương."
  Ý trong lòng chính là muốn đuổi Hoàng thượng đi. Hoàng thượng lại cảm thấy có chút mới lạ, trong cung này chưa có ai dám đối xử với mình như vậy, nên cười ha ha, nói với Niên Thế Thược:
  Dận Chân: "Hầu hạ nương nương các ngươi cho tốt, ngày sau trẫm ắt sẽ có trọng thưởng."
  Hai chữ "trọng thưởng" nặng nề thốt ra, Hoàng thượng nhìn về phía Niên Thế Thược, trong mắt đầy vẻ quyết lấy cho bằng được.
  Niên Thế Thược chỉ có thể giả vờ không biết, cúi đầu che đi oán hận trong mắt, móng tay bấm chặt vào da thịt.

  Vài ngày sau, Hoàng thượng lại bước vào Vĩnh Hòa cung, khác với thường ngày là sau khi vào điện, Hoàng thượng liền ngồi xuống tự pha trà cho mình.
  Tích Tần_Niên Thế Lan: "Hôm nay trời đã không còn sớm, thần thiếp thân thể không khỏe, e là không thể hầu hạ Hoàng thượng, xin Hoàng thượng hãy tìm các tỷ muội khác vậy."
  Hoàng thượng cười nhạt.
  Dận Chân: "Trẫm không phải vì chuyện này mà đến."
  Tích Tần mang theo vài phần nghi hoặc nhìn Hoàng thượng, nhưng không mở miệng hỏi thêm điều gì.
  Hoàng thượng mỉm cười, chậm rãi nói:
  Dận Chân: "Trẫm từng hạ chỉ đem toàn bộ nam nhân Niên gia giết sạch."
  Thấy sắc mặt Tích Tần càng lúc càng u ám, Hoàng thượng tiếp tục nói:
  Dận Chân: "Nhưng gần đây trẫm tình cờ phát hiện nhũ mẫu của Niên gia đã giấu một đứa trẻ ở Tây Giao, còn xưng hô nó là tiểu chủ tử."
  Dận Chân: "Trẫm bèn điều tra kỹ, không ngờ tên nô bộc trung thành năm xưa đã dùng con trai của hắn thay thế chủ tử, bảo toàn được ấu tử của Niên Phú."

  Biểu cảm của Tích Tần từ chỗ u ám lúc nãy đã chuyển thành kinh hỉ và xúc động.
  Dận Chân: "Tích Tần nghĩ là, trẫm nên xử lý thế nào đây?"
  Tích Tần gượng nở nụ cười quyến rũ, từ từ cởi áo ngoài, nhìn Hoàng thượng:
  Tích Tần_Niên Thế Lan: "Hôm nay trời đã muộn, thần thiếp xin hầu hạ Hoàng thượng nghỉ ngơi."
  Nhưng Hoàng thượng vẫn ngồi nguyên tại chỗ, không nhúc nhích, chỉ dùng ngón trỏ tay phải gõ nhịp "tạch tạch" lên mặt bàn.
  Dận Chân: "Nàng biết rõ trẫm muốn gì mà."

  Sắc mặt Tích Tần dần tái đi, cả đời nàng coi như đã hỏng, không thể để muội muội duy nhất cũng rơi vào vực sâu này.
  Hoàng thượng trong lòng cũng hiểu không thể ép quá, chỉ đưa ra tối hậu thư cho Tích Tần.
  Dận Chân: "Ba ngày, ba ngày sau trẫm chờ tin tốt của nàng."
  Sau đó Hoàng thượng liền đẩy cửa bước ra ngoài.
  Tích Tần lấy tay ôm ngực, nhìn chằm chằm bóng lưng của Hoàng thượng, trong mắt đầy sát ý.
  Mà ở góc khuất ngoài cửa, nơi không ai chú ý đến, ánh mắt của Niên Thế Thược dần dần trở nên kiên định.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com