Chương 128: Sống có gì vui
Chương 128: Sống có gì vui
- - -
Đã trôi qua gần một khắc, Tích Tần vẫn ngồi dưới đất thất thần. Bây giờ sắp vào đông, thời tiết càng ngày càng lạnh, Niên Thế Thược xót xa cho tỷ tỷ, vội vã đi vào đỡ nàng đứng dậy.
Tích Tần vẻ mặt có phần phức tạp nhìn chằm chằm Niên Thế Thược, nhưng vẫn không chịu mở miệng.
Lúc này, Niên Thế Thược lại chủ động ngẩng đầu nói:
Niên Thế Thược: "Tỷ tỷ, muội đều đã nghe hết rồi. Chỉ cần có thể giữ lại huyết mạch của Niên gia chúng ta, muội nguyện ý—"
Tích Tần_Niên Thế Lan: "Không!"
Niên Thế Thược chưa kịp nói hết câu đã bị Tích Tần ngắt lời.
Tích Tần giơ tay vuốt nhẹ mặt Niên Thế Thược, giọng trầm buồn:
Tích Tần_Niên Thế Lan: "Tỷ tỷ hy vọng sau này muội có cơ hội xuất giá ngoài cung làm chính thất, chứ không như tỷ, tuổi xuân phơi phới lại chôn vùi nơi thâm cung này."
Niên Thế Thược trên mặt thoáng nét đắng cay:
Niên Thế Thược: "Lúc này đây, còn cách nào khác tốt hơn sao?"
Nàng sợ Hoàng thượng vì việc này mà trút giận lên tỷ tỷ, hơn nữa...
Nếu có thể tiếp cận Hoàng thượng, chưa hẳn đã là chuyện xấu. Mối thù của Niên gia, cứ để nàng báo đi!
Biến cố gia tộc và tháng ngày làm nô tỳ giặt giũ đã khiến Niên Thế Thược, vốn kiêu hãnh ngây thơ, phải rũ bỏ hết sự ngây thơ, chỉ còn lại lòng hận thù Hoàng thượng làm động lực sống sót.
Tích Tần trầm mặc, hồi lâu sau mới kiên quyết nói:
Tích Tần_Niên Thế Lan: "Lời hôn quân đó thật hay giả còn chưa rõ, sao tỷ tỷ có thể dùng muội muội duy nhất của mình đổi lấy hy vọng mơ hồ được?"
Nhưng các nàng đều biết, Hoàng thượng không cần phải nói dối, Tích Tần nói vậy chẳng qua chỉ để giảm bớt cảm giác tội lỗi với đứa cháu trai mà thôi.
Niên Thế Thược ngoài mặt thì đồng ý, nhưng trong lòng lại càng thêm kiên định.
Tối hôm đó, Hoàng thượng ngủ một mình ở Dưỡng Tâm điện, Niên Thế Thược biết, thời cơ đã đến.
Nàng thay bộ y phục rực rỡ và trang sức mà tỷ tỷ đã đưa, thoa son phấn lên mặt, rồi xách giỏ đi đến Dưỡng Tâm điện.
Ngoài cửa, Tô Bồi Thịnh đang canh gác, Niên Thế Thược hành lễ, nói:
Niên Thế Thược: "Nô tỳ phụng theo chỉ thị của Tích Tần nương nương, đến đưa chút đồ ăn đêm cho Hoàng thượng."
Tô Bồi Thịnh thấy nàng ăn mặc quyến rũ như vậy, chỉ cho là nàng đã nghĩ thông suốt, được Tích Tần phái tới để lấy lòng Hoàng thượng, bèn cười ngầm hiểu ý, nói:
Tô Bồi Thịnh: "Cô nương, mời vào."
Niên Thế Thược bước từng bước chậm rãi lên bậc thang, khi gần tới cửa Dưỡng Tâm điện, nàng ngoái đầu nhìn lại một cái. Bậc thang kia như một vực sâu ngăn cách nàng, bản thân đã không còn đường lui nữa. Niên Thế Thược khẽ nhắm mắt lại, để mặc một giọt lệ trong suốt rơi xuống chiếc áo lụa, loang thành một vòng sóng nhạt. Khi mở mắt ra, chỉ còn lại vẻ bình thản.
Niên Thế Thược hít sâu một hơi, chậm rãi đẩy cửa, bước vào. Trong phòng, Hoàng thượng như thể đã tính trước nàng sẽ đến, chỉ mặc tẩm y, ngồi trước bàn.
Dận Chân: "Nàng đến rồi."
Niên Thế Thược nín thở, từ từ khiến mặt mình ửng đỏ, tỏ ra bối rối khẽ nói:
Niên Thế Thược: "Nô tỳ thỉnh an Hoàng thượng."
Thấy bộ dạng Niên Thế Thược như vậy, Hoàng thượng càng thêm hứng khởi, ngồi trên bàn vẫy tay cười nói:
Dận Chân: "Đến gần trẫm hơn chút."
Niên Thế Thược từ từ tiến lại, bị Hoàng thượng kéo mạnh vào lòng. Hoàng thượng khẽ hít hương tóc thiếu nữ trong lòng, nhẹ nhàng khen:
Dận Chân: "Nàng thơm quá."
Thân thể Niên Thế Thược giận dữ run nhẹ, Hoàng thượng tưởng nàng lần đầu nên còn bỡ ngỡ, chỉ vỗ nhẹ lưng hỏi:
Dận Chân: "Nàng sợ trẫm sao?"
Niên Thế Thược từ từ ngẩng đầu, che giấu ánh mắt chán ghét lắc đầu:
Niên Thế Thược: "Nô tỳ chỉ sợ... Hoàng thượng không muốn ban cho nô tỳ danh phận..."
Dận Chân: "Hóa ra là chuyện này."
Bàn tay có hơi chai sần của Hoàng thượng vuốt ve khuôn mặt của Niên Thế Thược, dỗ dành nói:
Dận Chân: "Trẫm sẽ không bạc đãi nàng đâu, ngày mai trẫm sẽ phong nàng làm Thường tại, được chứ?"
Nghe xong lời này, Niên Thế Thược bĩu môi.
Niên Thế Thược: "Giờ trong cung này thấp nhất chính là Quý nhân, nô tỳ chỉ nghĩ rằng nếu đã làm nữ nhân của Hoàng thượng rồi thì sẽ không bị người khác ức hiếp nữa, nhưng đã làm nữ nhân của Hoàng thượng rồi mà vẫn phải làm cấp thấp nhất, hứ."
Nói xong liền nhẹ nhàng đẩy ngực Hoàng thượng một cái, làm bộ như muốn rời đi.
Cánh tay của Hoàng thượng như kìm sắt, siết chặt lấy Niên Thế Thược, làm sao cũng không thoát được.
Nghe xong lời đó, Hoàng thượng cũng không nổi giận, chỉ cười đùa nói:
Dận Chân: "Xem nàng kìa, giống hệt tỷ tỷ nàng, cũng là một kẻ hiếu thắng."
Dận Chân: "Chỉ là nàng mới được phong, cấp bậc không thể quá cao. Nếu đã vậy, trẫm ban cho nàng một phong hiệu là 'Hoan', thế nào? Đợi qua ít ngày nữa, trẫm sẽ tìm cớ tấn phong nàng làm Quý nhân."
"Hoan"...
Khóe miệng Niên Thế Thược hiện lên một nụ cười châm biếm.
Gia phá nhân vong, phải thân mình cho kẻ thù để đổi lấy sự sống cho tông tộc, có gì đáng vui?
Chỉ trong chớp mắt, Niên Thế Thược đã nở nụ cười vui mừng đáp:
Niên Thế Thược: "Nô tỳ vô cùng hoan hỉ."
Hoàng thượng liếc nhìn giường ngủ với ánh mắt đầy ẩn ý:
Dận Chân: "Còn tự xưng 'nô tỳ'?"
Niên Thế Thược giả vờ đấm nhẹ vào ngực Hoàng thượng, cúi đầu giấu mặt, giọng nghẹn ngào:
Niên Thế Thược: "Tần thiếp..."
Hoàng thượng cười ha hả, ôm Niên Thế Thược lên giường, áp người xuống. Niên Thế Thược quay mặt vào trong, lặng lẽ rơi giọt nước mắt cuối cùng của kiếp này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com