Chương 133: Con dê thế tội
Chương 133: Con dê thế tội
- - -
Tiễn Thu: "Nương nương, Hòa Quý nhân đã sinh non."
Nghi Tu nghe xong, đặt chiếc mũ hổ đang thêu dở xuống, hỏi:
Hoàng Hậu_Ô Lạt Na Lạp Nghi Tu: "Không phải Thái y nói thai của Hòa Quý nhân vốn rất ổn định sao? Sao đột nhiên lại bị sinh non?"
Tiễn Thu: "Thụy Tần và Hòa Quý nhân xảy ra xung đột, Hòa Quý nhân bị cung nữ bên cạnh Thụy Tần đẩy xuống nước."
Nghi Tu nhưng cảm thấy sự tình có lẽ không đơn giản như vẻ ngoài. Thụy Tần thật sự có thể ngốc nghếch đến mức này sao?
Nghi Tu chỉnh lại y phục, liền chuẩn bị đi đếnDiên Hi cung . Lúc này, Thuận An lại đột nhiên đề nghị muốn cùng đi.
Hoàng Hậu_Ô Lạt Na Lạp Nghi Tu: "Nếu là sinh non, con vẫn là đừng nên đi xem, thân thể con hiện giờ nên nghỉ ngơi dưỡng sức thì hơn."
Thuận An đáp:
Thuận An công chúa: "Thân thể nhi thần khỏe mạnh, chỉ muốn đi xem thử việc sinh con như thế nào, sau này cũng có chút kinh nghiệm thì hơn."
Cuối cùng không lay chuyển được Thuận An, Nghi Tu vẫn miễn cưỡng đồng ý dẫn nàng theo.
Vào đến Diên Hi cung, đã có không ít tần phi ăn vận rực rỡ đứng trong sân. Thấy Nghi Tu đến, họ nhìn ra sau một chút, thấy phía sau chỉ có công chúa Thuận An, trên mặt không giấu được vẻ thất vọng, liền hành lễ nói:
"Tham kiến Hoàng hậu nương nương."
Hoàng Hậu_Ô Lạt Na Lạp Nghi Tu: "Miễn lễ."
Thuận An cũng hướng về các vị phi tần hành lễ, chỉ hơi hơi khụy gối một chút, dù sao Thuận An cũng đã mang thai lớn tháng, nên không ai dám bắt bẻ gì.
Nghi Tu chuyển ánh mắt về phía Thụy Tần ở bên cạnh, chỉ thấy trên mặt Thụy Tần không giấu được vẻ hoảng sợ, chăm chăm nhìn vào bên trong phòng. Rõ ràng là mùa đông, vậy mà trán lại rịn ra mồ hôi lạnh li ti.
Sau khi Hoàng thượng hạ triều cũng thong thả đi đến, vừa bước vào điện liền đưa ánh mắt nhìn về phía Thụy Tần đang co rúm người lại trong góc.
Dận Chân: "Trẫm nghe nói hôm nay Thụy Tần thật là oai phong lẫm liệt."
Thụy Tần run rẩy quỳ xuống nói:
Thụy Tần_Phú Sát Nghi Hân: "Thần thiếp... thần thiếp không dám."
Dận Chân: "Trẫm thấy nàng chẳng có gì là không dám cả. Giáo huấn cung nhân, chẳng lẽ nàng coi như trong cung này Hoàng hậu, Vinh Quý phi và Tĩnh Phi đều không có mặt sao? Đến lượt nàng thay Hòa Quý nhân dạy bảo cung nhân à?"
Thụy Tần yếu ớt biện bạch:
Thụy Tần_Phú Sát Nghi Hân: "Thần thiếp... thần thiếp chỉ là nghĩ muốn cho Hòa Quý nhân một đòn phủ đầu, thần thiếp không cố ý... thần thiếp cũng là người từng mất con, sao có thể nhẫn tâm ra tay với Hòa Quý nhân được chứ?"
Hoàng thượng chẳng buồn nghe nàng biện bạch, chỉ lạnh lùng ném lại một câu:
Dận Chân: "Hữu ý cũng được, vô tình cũng thế."
Dận Chân: "Tốt nhất nàng nên cầu cho Hòa Quý nhân và hoàng tự đều bình an vô sự, bằng không cái Tần vị này của nàng cũng không cần giữ nữa."
Dận Chân: "Còn cung nữ kia đâu?"
Cung nữ ấy bước lên trước, run rẩy quỳ xuống, lập tức kêu to:
Như Hỷ: "Thụy Tần nương nương cứu nô tỳ! Thụy Tần nương nương cứu nô tỳ!"
Thụy Tần lập tức giận dữ quát mắng:
Thụy Tần_Phú Sát Nghi Hân: "Ngươi làm ra chuyện này, bảo ta cứu ngươi thế nào được?"
Chỉ thấy cung nữ kia nghiến răng hét lên:
Như Hỷ: "Nương nương, nô tỳ vì người mà làm chuyện thất đức này, lẽ nào người muốn vứt bỏ nô tỳ sao?"
Thụy Tần thấy ánh mắt các tần phi đều dán chặt vào mình, kinh hãi giận dữ gào lên:
Thụy Tần_Phú Sát Nghi Hân: "Con tiện tỳ này nói bậy cái gì vậy?"
Cung nữ kia bỗng quỳ sụp xuống trước mặt Hoàng thượng:
Như Hỷ: "Bẩm Hoàng thượng, giờ đây nô tài không dám giấu nữa, chính là Thụy Tần nương nương sai nô tài đẩy Hòa Quý nhân xuống hồ, mục đích là để đoạt lấy công chúa trong bụng Hòa Quý nhân về nuôi dưỡng đó ạ!"
Hoàng thượng lạnh lùng nhìn về phía Thụy Tần.
Dận Chân: "Trẫm không ngờ Thụy Tần lại có tấm lòng rộng lượng như vậy."
Thụy Tần vốn đần độn, không biết biện bạch thế nào, chỉ máy móc kêu gào mình oan.
Mọi sự tình đều toát lên vẻ kỳ quái, Nghi Tu từ từ đảo mắt nhìn các tần phi, bất ngờ phát hiện ở cuối hàng có một bóng người vốn luôn kín tiếng đang nở nụ cười lạnh lùng. Quả nhiên, bất cứ lúc nào, nữ nhân này vì con cái đều có thể làm ra bất cứ chuyện gì.
Chứng kiến bà đỡ bế tiểu công chúa mới sinh ra ngoài báo tin mừng, mạng của Hòa Quý nhân đã giữ được, nhưng về sau thì không thể sinh con nữa. Tiểu công chúa cũng vì chưa đủ tháng mà buộc phải chào đời, dẫn đến thân thể yếu ớt không chịu nổi.
Thụy Tần vì "mưu hại hoàng tự", "chứng cứ xác thực", nhưng dù sao gia thế của nàng vẫn ở đó, nên chỉ bị tước bỏ phong hiệu, giáng làm Quý nhân, cấm túc ba tháng. Mà để bù đắp cho Hòa Quý nhân, liền phong Hòa Quý nhân lên làm Hòa Tần, cho làm chủ vị của Diên Hi cung. Lời này vừa nói ra, người kia trong mắt không giấu được vẻ thất vọng, chỉ có thể gượng gạo nở nụ cười, thuận theo dòng người chúc mừng Hòa Tần, nhưng trong mắt lại không giấu được vẻ oán độc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com