Chương 135: Đầu sức Đông châu
Chương 135: Đầu sức Đông châu
- - -
Bên này, Lãng Bối lặc vừa mới từ trong cung trở về, cẩn thận quan sát hai món đầu sức mà Ngạch nương ban thưởng. Một cái là đầu sức đông châu gắn hồng bảo thạch theo quy cách của Đích Phúc tấn, phía trên khảm chim huyền phượng bảy màu dang cánh như muốn bay lên, ánh sáng lấp lánh khắp nơi. Cái còn lại hơi kém hơn một chút, là một bộ đầu sức bằng vàng và phỉ thúy, cũng có thể coi là hoa lệ, nhưng so với đầu sức đông châu hồng bảo thạch thì vẫn kém xa.
Lãng Bối lặc tiện tay cầm lấy bộ đầu sức bằng phỉ thúy hoàng kim, phân phó Triệu Tiến Trung gói sơ lại rồi mới đi đến Đông các.
Trong Đông các, Phú Sát Phúc tấn đang tức giận vì chuyện Ô Nhã Khuynh Thành vô lễ vượt cấp, thì nghe thấy tiếng bẩm báo từ bên ngoài.
Triệu Tiến Trung: "Bối Lặc gia đến."
Phú Sát Phúc tấn hít sâu một hơi, kéo Vĩnh Cảnh đứng dậy hành lễ.
Phú Sát Đức Nghi: "Thiếp thân tham kiến Bối Lặc gia."
Ái Tân Giác La Vĩnh Cảnh: "Nhi tử tham kiến phụ vương."
Tính ra thì Lãng Bối lặc cũng đã một hai tháng chưa gặp Vĩnh Cảnh, liền vẫy tay gọi:
Lãng Bối lặc_Hoằng Huy: "Vĩnh Cảnh, lại đây chỗ phụ vương."
Nhưng Vĩnh Cảnh dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ, lại thường xuyên không được gặp sinh phụ, khó tránh khỏi có chút nhút nhát và do dự.
Lãng Bối lặc thấy vậy, không hài lòng nhíu mày.
Lãng Bối lặc_Hoằng Huy: "Sao vậy? Còn muốn ta phải mời con sao?"
Vĩnh Cảnh bước những bước ngắn chậm chạp di chuyển đến trước mặt Lãng Bối lặc.
Lãng Bối lặc trong lòng bỗng dâng lên một chút tức giận, hắn là sinh phụ của đứa trẻ, lẽ nào lại ăn thịt nó sao?
Lập tức đưa ánh mắt về phía Phú Sát Phúc tấn, giọng đầy trách mắng:
Lãng Bối lặc_Hoằng Huy: "Đã là nam nhi, sao có thể nhút nhát sợ sệt như vậy? Phúc tấn dạy dỗ thế nào vậy?"
Phú Sát Phúc tấn nén giận, cúi đầu không nói.
Nhưng lại nghe Lãng Bối lặc lẩm bẩm:
Lãng Bối lặc_Hoằng Huy: "Nếu là con của ta và Doanh Doanh, tất nhiên sẽ không yếu đuối như thế."
Câu nói này lập tức châm ngòi cho ngọn lửa phẫn nộ trong lòng Phú Sát Phúc tấn.
Doanh Doanh, ngày nào cũng Doanh Doanh! Đứa trẻ sắp ba tuổi rồi, số lần gặp mặt phụ thân còn đếm trên đầu ngón tay, chưa từng làm tròn bổn phận của một người cha, hắn có tư cách gì để trách Vĩnh Cảnh nhút nhát? Ngay cả Hoàng Ngạch nương trong hoàng cung, vài tháng mới đến thăm một lần, vậy mà Vĩnh Cảnh lại vô cùng thân thiết với bà, là tại sao?
Phú Sát Phúc tấn không khỏi nói:
Phú Sát Đức Nghi: "Vĩnh Cảnh đã lâu không gặp phụ thân, khó tránh khỏi có phần xa cách."
Lãng Bối lặc nhìn thẳng vào Phú Sát Phúc tấn.
Lãng Bối lặc_Hoằng Huy: "Nàng đang trách ta sao? Nàng có biết ghen tuông là một trong thất xuất chi tội không?"
Phú Sát Phúc tấn không hề nhượng bộ, đáp trả ánh nhìn đó.
Phú Sát Đức Nghi: "Thiếp thân không dám. Thiếp thân đương nhiên biết ghen tuông là một trong bảy tội khiến thê tử bị đuổi đi. Nhưng không rõ Bối lặc gia, dĩ hạ phạm thượng, mơ tưởng vị trí chính thê, thì nên xử thế nào đây?"
Lãng Bối lặc hơi nhíu mày, hỏi:
Lãng Bối lặc_Hoằng Huy: "Lời này là có ý gì?"
Phú Sát Phúc tấn điều chỉnh lại tâm tình, chậm rãi thuật lại lời Vĩnh Cảnh đã nói.
Chân mày Lãng Bối lặc vẫn nhíu chặt, nghe xong chỉ nói:
Lãng Bối lặc_Hoằng Huy: "Chẳng qua chỉ là loại nô tài dĩ hạ phạm thượng, xử lý là xong, việc nhỏ nhặt như vậy, cần gì phải mang ra nói?"
Phú Sát Phúc tấn tức đến mức bật cười, nếu chỉ là nô tài dĩ hạ phạm thượng, thì không có chuyện lời nói như vậy cứ quanh quẩn bên tai mãi. Nếu không phải vì người kia cứ lặp đi lặp lại, thì một nô tài nhỏ nhoi lấy đâu ra lá gan dám nói ra những lời đó? Lòng của Bối lặc gia thật chẳng biết đã nghiêng về phía nào rồi.
Lãng Bối lặc phân phó Triệu Tiến Trung đưa bộ đầu sức qua.
Lãng Bối lặc_Hoằng Huy: "Đừng vì mấy chuyện nhỏ nhặt này mà tức giận nữa. Hôm nay vào cung, Hoàng Ngạch nương ban thưởng một bộ đầu sức, nàng hãy nhận lấy đi."
Đã là đồ Hoàng Ngạch nương ban thì Phú Sát Phúc tấn cũng khó mà từ chối, bèn bước lên nhận lấy, mở ra xem, thì thấy là một bộ đầu sức theo quy cách của Trắc Phúc tấn. Phú Sát Phúc tấn khẽ nhíu mày, Hoàng Ngạch nương vì sao lại ban thưởng cho mình một bộ đầu sức không phù hợp quy cách như vậy?
Nhưng trên mặt vẫn thu lại nghi hoặc, tạ ơn.
Lãng Bối lặc thấy giờ đã không còn sớm, liền đứng dậy rời đi, trở lại thư phòng, cẩn thận gói lại bộ đầu diện Đông châu hồng ngọc, xoay người đi về Tây Các.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com