Chương 137: Long Phượng trình tường
Chương 137: Long Phượng trình tường
- - -
Có lẽ do lần trước sinh khó làm tổn hại thân thể, nên Hòa Tần phải ở cữ gần một tháng rưỡi.
Đến khi Hòa Tần lại xuất hiện trước mặt mọi người, thì đã là mùa đông rồi. Hòa Tần khác hẳn ngày thường, mặc một bộ kỳ trang màu lam ngọc lấp lánh, trên áo thêu lác đác những bông lan quân tử. Với thân phận của nàng vốn không được phép đeo bộ diêu, đành phải nhượng một bước, chỉ cài một cây trâm vàng gắn lam bảo thạch trên kỳ đầu, xem ra chất lượng vô cùng tốt, đã là cực hạn trong đãi ngộ của tần vị rồi. Quả thật, người nhờ quần áo, ngựa nhờ yên, câu này không sai. Ăn mặc như vậy khiến Hòa Tần, người trước nay vốn yếu đuối, bỗng trở nên có phần quý phái tao nhã.
Hạ Quý nhân nhìn Hòa Tần với ánh mắt đầy ghen tị.
Hạ Quý nhân_Hạ Đông Xuân: "Cây trâm trên đầu của tỷ tỷ là Hoàng thượng ban thưởng phải không? Hoàng thượng quả thật rất sủng ái tỷ tỷ."
Hòa Tần mỉm cười nhàn nhạt.
Hòa Tần_An Lăng Dung: "Ăn mặc dùng gì của tỷ muội chúng ta chẳng phải là đều do Hoàng thượng ban cho sao. Muội nói vậy thật khiến tỷ tỷ cảm thấy bất an."
Hạ Quý nhân bị chặn họng, nhất thời không tìm được lời nào để phản bác. Chẳng lẽ nàng ta có thể nói Hoàng thượng thiên vị này bạc đãi kia sao? Đó là chuyện của Hoàng thượng. Một Quý nhân nhỏ bé như nàng ta mà dám can dự, chẳng phải là chán sống rồi sao? Chỉ đành tức tối ngậm miệng, cúi đầu vặn vẹo chiếc khăn tay trong tay.
Ở bên cạnh, Trang Quý nhân mỉm cười nói:
Trang Quý nhân_Phùng Nhược Chiêu: "Muội muội lần này sau khi sinh con, khí độ lại càng thêm đoan trang đĩnh đạc."
Hòa Tần liếc Trang Quý nhân ngồi ở đối diện một cái mà không lên tiếng, chỉ cúi đầu nhìn móng tay sơn của mình. Nhất thời khiến Trang Quý nhân cũng có chút lúng túng, chỉ có thể cười gượng trên mặt, còn trong lòng nghĩ gì thì chẳng ai biết được.
Nghi Tu đang ngồi trên cao nhìn xuống, hẳn là Hòa Tần đã biết ai mới thật sự là hung thủ khiến mình khó sinh mà không còn khả năng sinh con nữa rồi. Hòa Tần vốn luôn thông minh, nếu không vì xuất thân thấp kém, e rằng đã là một đối thủ đáng gờm.
Đang suy nghĩ thì bên ngoài Hội Xuân bước nhanh vào, vẻ mặt không che giấu được sự lo lắng, nói:
Hội Xuân: "Nương nương, Thuận An công chúa đã bắt đầu trở dạ rồi ạ!"
Nghi Tu nhíu mày, gắng gượng đè nén lo lắng trong lòng mà nói:
Hoàng hậu_Ô Lạt Na Lạp Nghi Tu: "Thái y đã tới chưa? Tình hình thế nào?"
Hội Xuân: "Nô tỳ đã sai người đi mời thái y rồi, các bà đỡ từ sớm đã có mặt ở thiên điện, giờ đang trên đường tới chỗ Thuận An công chúa."
Hoàng hậu_Ô Lạt Na Lạp Nghi Tu: "Ừm."
Nghi Tu nhìn xuống phía dưới ra lệnh:
Hoàng hậu_Ô Lạt Na Lạp Nghi Tu: "Buổi thỉnh an sáng hôm nay tạm giải tán trước đi."
Theo lệ thường, khi công chúa lâm bồn, các mẫu phi của nàng không cần phải đi theo. Các phi tần nhìn nhau, lần lượt cáo lui, chỉ còn lại Dung Quý phi, Tĩnh Phi, Cẩn Tần cùng Hòa Tần bốn người.
Hoàng hậu_Ô Lạt Na Lạp Nghi Tu: "Đi thôi."
Một đoàn người hùng hậu kéo đến thiên điện của Cảnh Nhân cung, chưa tới nơi đã ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặc. Nghi Tu trong lòng khó nén nỗi hoảng hốt, thấy thái y vẫn chưa tới, nàng không hài lòng quát:
Hoàng hậu_Ô Lạt Na Lạp Nghi Tu: "Thái y sao vẫn chưa tới?"
Vừa dứt lời, thái y đã chạy hớt hải tới, vừa định hành lễ đã bị Nghi Tu phất tay ngăn lại.
Hoàng hậu_Ô Lạt Na Lạp Nghi Tu: "Mau vào xem tình hình Thuận An thế nào!"*
Thái y cũng không kịp lau mồ hôi ướt đẫm trên mặt, vội vác hộp thuốc chạy vào.
Nghi Tu đứng bên ngoài, ánh mắt dán chặt vào cửa điện. Lúc này chợt nhớ ra điều gì, nàng vội vàng sai Tiễn Thu đi lấy nhân sâm trăm năm trong khố phòng của mình đem thái lát cho Thuận An ngậm.
Nghe thấy tiếng gào khóc xé gan xé phổi trong điện, Nghi Tu không khỏi cảm thấy xót xa.
Đúng lúc này, một bà đỡ loạng choạng chạy vào, quỳ sụp xuống:
Bà đỡ: "Nương nương, công chúa mang song thai, lúc này thai nhi quá lớn, nhất thời không lấy ra được. Nếu đến lúc đó mà..."
Không đợi bà đỡ nói ra hết câu, Nghi Tu lập tức quát lớn:
Hoàng hậu_Ô Lạt Na Lạp Nghi Tu: "Câm miệng! Bổn cung mặc kệ ngươi dùng cách gì, bổn cung muốn Thuận An và hai đứa trẻ đều phải sống!"
Bà đỡ nhận được chỉ thị, lại hoảng hốt chạy vội vào trong. Qua một hồi lâu, mới nghe thấy tiếng trẻ sơ sinh khóc vang, sau đó mụ đỡ ôm hai đứa trẻ bọc trong tã ra, bẩm báo:
Bà đỡ: "Công chúa hạ sinh một Tiểu A ca và một Tiểu cách cách, nhưng thân thể bị tổn hại, về sau sợ là sinh nở sẽ gặp khó khăn."
Nghi Tu lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, khẽ gật đầu.
Hoàng hậu_Ô Lạt Na Lạp Nghi Tu: "Giữ được mạng là tốt rồi."
Có một trai một gái là đủ rồi, nàng cũng không nỡ để Thuận An chịu thêm một lần khổ sinh nở nữa.
Sau đó, Nghi Tu chuyển ánh nhìn sang hai đứa trẻ trong tã, một đứa khỏe mạnh hơn, tiếng khóc vang dội, một đứa yếu hơn. Nghi Tu gật đầu, dặn vú nuôi bế hai đứa đi cho bú sữa, rồi bước vào trong điện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com