Chương 139: Phấn vẽ mày
Chương 139: Phấn vẽ mày
- - -
Buổi tối, Hòa Tần dẫn theo Bảo Quyên mang theo một ít lễ vật đến thiên điện Hàm Phúc cung gặp Trang Quý nhân.
Vừa bước vào cửa liền thấy Trang Quý nhân đang ôm một chiếc yếm đỏ thêu hoa sen, thất thần nhìn chằm chằm, trên mặt mang theo vài phần yếu đuối và u sầu mà thường ngày khó thấy được. Trang Quý nhân thấy Hòa Tần đến, theo bản năng muốn giấu chiếc yếm đỏ đi, trên mặt càng hiện rõ vài phần ngượng ngùng và không tự nhiên.
Trang Quý nhân_Phùng Nhược Chiêu: "Tần thiếp xin thỉnh an Hòa Tần nương nương."
Hòa Tần cười đỡ Trang Quý nhân dậy:
Hòa Tần_An Lăng Dung: "Không cần khách sáo như vậy, xét theo thứ bậc thì muội còn phải gọi tỷ một tiếng tỷ tỷ đó."
Trang Quý nhân cười ngượng nghịu nói:
Trang Quý nhân_Phùng Nhược Chiêu: "Đâu dám đâu dám."
Trang Quý nhân_Phùng Nhược Chiêu: "Không biết Hòa Tần đến đây là..."
Hòa Tần trên mặt mang chút áy náy nói:
Hòa Tần_An Lăng Dung: "Gần đây sau khi muội muội sinh nở luôn bị hồi hộp không rõ nguyên nhân, sáng nay trong buổi thỉnh an vừa muốn hồi đáp với tỷ tỷ thì lại lên cơn hồi hộp, tạm thời không nói được thành lời, khiến tỷ tỷ mất mặt, thật là tội của muội."
Trang Quý nhân vội vàng nói:
Trang Quý nhân_Phùng Nhược Chiêu: "Chúng ta đều là tỷ muội cùng nhau hầu hạ Hoàng thượng, nào có nhiều hiềm khích như thế?"
Sau đó Trang Quý nhân ôm vai Hòa Tần ngồi xuống, vội sai cung nữ dâng trà lên.
Hòa Tần cùng nàng ngồi xuống, mỉm cười tiếp nhận chén trà cung nữ dâng lên, chỉ ngửi một chút rồi nói:
Hòa Tần_An Lăng Dung: "Tỷ tỷ nói vậy khiến muội muội thật ngại ngùng. Muội muội chính là sợ tỷ tỷ còn bận tâm khó quên, đặc biệt đến đây cùng tỷ tỷ gỡ bỏ nút thắt lòng. Mọi người cùng nhau phụng sự Hoàng thượng, vốn nên không phân biệt tỷ hay muội, sao có thể vì hiểu lầm nhỏ nhặt mà làm tổn thương tình cảm lẫn nhau chứ?"
Trang Quý nhân gật đầu liên tục đáp:
Trang Quý nhân_Phùng Nhược Chiêu: "Đúng là như vậy."
Hòa Tần khẽ mỉm cười:
Hòa Tần_An Lăng Dung: "Chuyện cũ đừng nhắc lại nữa, hôm nay đột nhiên đến thăm tỷ tỷ thật là đường đột, mong tỷ tỷ đừng trách tội mới phải."
Nói rồi liền sai Bảo Quyên bưng lễ vật lên, từng món từng món chỉ vào mà nói:
Hòa Tần_An Lăng Dung: "Những tấm lụa này là Tạo cục gần đây mới dâng lên, tỷ tỷ tự nhiên không thiếu thứ này, chỉ là may thành y phục mặc chơi thôi ạ."
Hòa Tần_An Lăng Dung: "Những phấn sáp son phấn này là lúc nhàn rỗi muội muội tự tay chế ra, dùng để đánh mặt rất mịn màng hồng hào, thậm chí còn tốt hơn đồ Nội vụ phủ gửi đến, tỷ tỷ cũng nên thử xem."
Từng món đồ lần lượt bày ra, trong mắt Trang Quý nhân hiện lên sự phẫn hận và ghen tị mà chính nàng cũng không nhận ra, tất cả đều bị Hòa Tần thu vào tầm mắt.
Hòa Tần mỉm cười nhìn cảnh trước mắt, đợi Bảo Quyên bày biện đồ đạc chỉn chu mới nói:
Hòa Tần_An Lăng Dung: "Những thứ này chỉ là vật phẩm bình thường, muội muội còn có một món muốn tặng tỷ tỷ."
Dứt lời, Hòa Tần đảo mắt qua Bảo Quyên, Bảo Quyên liền hai tay dâng lên một chiếc hộp nhỏ lấp lánh sắc màu, bên trên khảm đầy ngọc trai tròn trịa cùng các loại đá quý, nhìn đã biết vật bên trong giá trị không nhỏ.
Hòa Tần_An Lăng Dung: "Đây là lạc tử đài (*chì kẻ mày) mà Hoàng thượng ban thưởng, muội muội cảm thấy vẫn là hợp với tỷ tỷ hơn, nên đặc biệt mang đến để xin lỗi tỷ tỷ."
Trên mặt của Trang Quý nhân không giấu được sự ngạc nhiên, năm nay khác với những năm trước, số lượng lạc tử đài được tiến cống ít đi rất nhiều, chỉ có ba thạch mà thôi. Ngoài một thạch ở chỗ Hoàng hậu, một thạch ở chỗ Vinh Quý phi, thì chỉ có chỗ của Hòa Tần, người mới sinh hoàng tự gần đây, là có một thạch.
Với phẩm cấp của Trang Quý nhân thì chưa từng bao giờ dùng được vật quý như vậy, không khỏi cảm thấy thụ sủng nhược kinh, liền khách sáo từ chối:
Trang Quý nhân_Phùng Nhược Chiêu: "Thứ này quý giá quá rồi."
Hòa Tần mỉm cười lắc đầu nói:
Hòa Tần_An Lăng Dung: "Thứ lạc tử đài này nếu dùng để vẽ kiểu viễn sơn thì rất tuyệt, tiếc là muội muội không hợp, còn tỷ tỷ thì dung mạo đoan trang, khí chất xuất chúng, chắc chắn là rất hợp với kiểu viễn sơn."
Nói xong thì hơi có phần tức giận nói:
Hòa Tần_An Lăng Dung: "Nếu tỷ tỷ không nhận, vậy chẳng phải là chưa tha thứ cho muội muội sao?"
Trang Quý nhân do dự một lúc, cuối cùng vẫn nhận lấy.
Lúc này, ánh mắt của Hòa Tần chuyển tới chiếc yếm đào màu hồng đậu mà Trang Quý nhân luôn nắm chặt trong tay, hơi nghi ngờ hỏi:
Hòa Tần_An Lăng Dung: "Cái này là gì vậy?"
Trang Quý nhân hơi lo lắng mà cười nhẹ, vốn cho rằng sai Như Hỉ đẩy Hòa Tần ngã xuống hồ, có thể khiến nàng ta khó sinh mà chết, lúc đó trong cung các phi tần vị phần cao đều có con cái, Thụy Tần lại là hung thủ khiến Hòa Quý nhân khó sinh mà chết, với thâm niên và vị phần của mình có thể nuôi dưỡng tiểu công chúa, vì thế sớm đã chuẩn bị sẵn một đống áo yếm và đồ dùng cho trẻ nhỏ.
Trang Quý nhân_Phùng Nhược Chiêu: "Đây... đây là tỷ tỷ muốn tặng cho tiểu công chúa."
Hòa Tần bước lên chăm chú ngắm nghía, trên mặt lộ ra vẻ tán thưởng.
Hòa Tần_An Lăng Dung: "Tay nghề thêu của tỷ tỷ thật tinh xảo, hoa sen này như thật vậy, nếu là mùa hè, sợ rằng có thể dẫn dụ bướm bay vây quanh."
Trang Quý nhân bất đắc dĩ cười.
Trang Quý nhân_Phùng Nhược Chiêu: "Ở trong cung thời gian dài như vậy, dù tay vụng đến mấy cũng trở nên khéo léo."
Trang Quý nhân_Phùng Nhược Chiêu: "Lát nữa tỷ tỷ sẽ kêu Như Ý thu dọn mấy thứ đó lại, gửi qua cho muội muội."
Tiếp đó hai người nói chuyện qua loa một lúc, Hòa Tần mới mang những thứ này về chính điện.
Hòa Tần âm trầm nhìn chiếc áo yếm trong hộp, sắc mặt tối tăm khó lường, bên cạnh Bảo Quyên hơi hoảng hốt nói:
Bảo Quyên: "Nương nương...?"
Hòa Tần khẽ khẽ nhắm mắt lại, đến khi mở ra lần nữa thì đã khôi phục lại vẻ bình tĩnh như thường, chỉ dặn dò một câu:
Hòa Tần_An Lăng Dung: "Bảo Quyên, đi mang thứ đó đến."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com