Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Nghi Tu trúng độc

Chương 14: Nghi Tu trúng độc
- - -
  Tháng ba, Tề thị ở Bắc các được giải lệnh cấm, mỗi sáng sau khi thỉnh an thì thường nhàn nhã trò chuyện cùng Nhu Tắc, trong lời nói có nhiều ý thân thiện, Nhu Tắc cũng được xem là người dễ giao tiếp, qua lại vài lần, Tề thị liền nhờ Nhu Tắc chỉ dạy kỹ thuật chơi tỳ bà, nhờ đó mà số lần gặp Dận Chân cũng nhiều lên không ít, cũng nhận được vài phần sủng ái.
  Hiện giờ Nhu Tắc đã vào phủ được ba tháng, gần như ngày nào cũng độc chiếm sủng ái, nhưng chưa từng có tin mang thai, mỗi lần thỉnh an Đức Phi cũng đều bị gõ nhẹ đôi lời, vậy nên đành phải âm thầm ngậm đắng nuốt cay, đêm nằm lệ ướt gối. Từ sự việc trong dạ yến hợp cung lần trước, đến nay Nhu Tắc vẫn canh cánh trong lòng, mỗi lần Dận Chân định đến Đông các xem Hoằng Huy đều bị Nhu Tắc giữ lại quyến luyến một phen, thế là cũng dứt bỏ ý định.
  
  Hôm nay là sinh thần của Nghi Tu, cuối cùng Dận Chân cũng đến Đông các một chuyến, có lẽ vì đã sinh hài tử, toàn thân Nghi Tu thêm vài phần khí chất, mặc kỳ trang màu lam ngọc, đặc biệt vừa vặn đoan trang. Hai người đơn giản dùng chút rượu và món ăn, đối diện nhau không nói một lời, qua nửa khắc, Nghi Tu bỗng ngất xỉu trên đất, rượu và bát đũa đổ vương vãi, Tiễn Thu vội đi mời thái y, Dận Chân thấy thế liền vội vàng bế Nghi Tu lên giường, cơ thể thiếu nữ trong tay mềm mại như không xương, Dận Chân không thể tưởng tượng được một người gầy nhỏ như vậy đã sinh hạ hoàng tự cho mình.
  Chương Thái y bị Tiễn Thu kéo chạy vào, vừa định hành lễ thì bị xua tay:
  Dận Chân: "Trước tiên xem cho Trắc Phúc tấn."
  Chương Thái y cúi đầu vâng dạ, vội bắt mạch, xem sắc mặt:
  Chương Di: "Tiểu nhân thấy sắc mặt Trắc Phúc tấn có chút đen sạm, dường như có dấu hiệu trúng độc. Còn là độc gì thì y thuật tiểu nhân nông cạn, chỉ chẩn ra được là độc này dính phải trong vòng nửa canh giờ vừa qua, xin cho phép tiểu nhân điều tra thêm một phen."

  Chương Thái y đi dạo một vòng, nhưng không thu được gì, chỉ lắc đầu, đột nhiên hắn như nghĩ ra điều gì đó, liền hỏi Tiễn Thu:
  Chương Di: "Xin hỏi cô nương, có thể đưa những vật trên người Trắc Phúc tấn cho tiểu nhân xem qua một chút được không?"
  Tiễn Thu cởi toàn bộ vật dụng trên người Nghi Tu ra, Chương Thái y cẩn thận quan sát một lượt, cuối cùng chân mày giãn ra, nói:
  Chương Di: "Trong vòng cổ trên người Trắc Phúc tấn bị tẩm rất nhiều thủy ngân, gặp món canh vịt già trong bữa ăn hôm nay nên mới bị trúng độc mà ngất xỉu."
  Dận Chân hỏi:
  Dận Chân: "Thủy ngân?"
  Chương Di gật đầu:
  Chương Di: "Nếu tiếp xúc thủy ngân lâu dài, trường hợp nặng có thể dẫn đến vô sinh, thậm chí trúng độc mà chết. Nếu không phải hôm nay đúng lúc Trắc Phúc tấn dùng canh vịt già mặn ngấy khiến độc phát sớm, e rằng khó giữ được tính mạng!"

  Dận Chân nghe lời ấy, nghĩ đến vừa nãy đã ở rất gần Nghi Tu, lại còn ăn mấy bát canh vịt già, lập tức bảo Chương Di bắt mạch cho mình. Chương Di chẩn mạch cẩn thận rồi nói:
  Chương Di: "Bối lặc chỉ tiếp xúc vật ấy trong thời gian ngắn, hơn nữa thân thể khỏe mạnh, độc trong cơ thể cực kỳ ít, chỉ cần điều dưỡng một chút là ổn."
  Dận Chân xưa nay luôn chán ghét tranh đấu trong hậu viện, huống hồ lần này suýt nữa còn hại đến bản thân, liền giận dữ nói:
  Dận Chân: "Thứ dơ bẩn này từ đâu mà ra?"
  Hội Xuân mím môi, khẽ khóc nức nở nói:
  Hội Xuân: "Là của Phúc tấn ban thưởng lúc Đại A ca đầy tháng."
  Dận Chân nghe nhắc đến người mình yêu quý, liền quát lớn:
  Dận Chân: "Vô lễ! Kéo nô tỳ dám vu oan cho Phúc tấn này ra ngoài đánh hai mươi trượng!"
  Tiễn Thu quỳ xuống, dập đầu mạnh mẽ cầu xin:
  Tiễn Thu: "Vương gia bớt giận, vòng cổ này đúng là do Phúc tấn ban cho, nhưng vì viên ngọc phía trên bị lỏng, Trắc Phúc tấn sai nô tỳ mang đi sửa, vừa mới lấy về. Trắc Phúc tấn vốn định chiều nay đeo lại cho Đại A ca, không ngờ..."
  Nói đến đây, Tiễn Thu cũng đỏ hoe mắt.

  Dận Chân nhíu mày, tuy không hoàn toàn tin tưởng, nhưng vẫn sai Tô Bồi Thịnh đi điều tra, cũng bãi bỏ hình phạt đánh trượng, rồi dặn Chương Di chữa trị tốt cho Trắc Phúc tấn, sau đó rời khỏi Đông các.
  Mãi tới giờ mùi, Nghi Tu mới chậm rãi tỉnh lại. Tiễn Thu vẫn luôn ở bên cạnh, thấy Nghi Tu tỉnh dậy, mắt cũng đỏ hoe nói:
  Tiễn Thu: "Chủ tử sao lại liều mạng như vậy chứ?"
  Nghi Tu mặt tái nhợt mỉm cười nói:
  Nghi Tu: "Nếu không để hắn tận mắt nhìn thấy, làm sao hắn có thể nghĩ rằng loại độc này có liên quan đến chính mình, làm sao có thể khiến hắn hận kẻ đứng sau đến tận xương tủy?"
  Tiễn Thu thấy Nghi Tu yếu ớt trước mặt thì chỉ biết rơi lệ đầy xót xa.

  Một lúc sau, Hội Xuân lảo đảo chạy vào:
  Hội Xuân: "Ô Tháp ma ma bị đánh hai mươi trượng rồi đưa về phủ rồi."
  Nghi Tu không là rõ vui hay giận, chỉ khẽ gật đầu. Ô Tháp ma ma là người tâm cơ sâu sắc, lại tàn nhẫn độc ác. Ở kiếp trước, hầu hết mọi việc trong phủ đều do Ô Tháp ma ma quản lý, vì vậy mới có được một Phúc tấn được mọi người kính phục. Nay Nhu Tắc mất đi bà ta, chẳng qua là hổ già mất móng vuốt, chẳng còn gì đáng sợ nữa.
  Dận Chân tra ra âm mưu giữa Ô Tháp ma ma và Đổng Ngạc thị, thấy Uyển Uyển không hề hay biết thì không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Nhưng hai người đó lại dám ra tay với hoàng tự, suýt nữa còn làm hại đến bản thân mình, điều này khiến Dận Chân không thể dung thứ. Ngay tại chỗ liền hạ lệnh xử trượng đánh chết Ô Tháp ma ma. Cuối cùng, dưới tiếng cầu xin thảm thiết đến khàn giọng của Nhu Tắc, mới đổi thành đánh hai mươi trượng rồi đưa trở về phủ Ô Lạt Na Lạp thị, đồng thời viết một bức thư, sai tiểu đồng mang đến cho Phí Dương Cổ.
  Phí Dương Cổ thấy thư thì kinh hồn bạt vía, không khỏi thầm mắng Đổng Ngạc thị ngu xuẩn. Đây là hoàng tự kia mà, nếu bị tra ra, chặt mười cái đầu cũng không đủ! Thế là lập tức cấm túc Đổng Ngạc thị, đồng thời để một thị thiếp xuất thân cao quý khác tạm thời tiếp nhận quản gia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com