Chương 140, Công chúa trúng độc
Chương 140, Công chúa trúng độc
- - -
Bảo Quyên: "Nương nương."
Bảo Quyên bưng đến một cái hộp nhỏ, cái hộp này trông rất cổ xưa, xung quanh không hề có hoa văn trang trí.
Hòa Tần bước lên phía trước nhận lấy cái hộp, chậm rãi mở ra, bên trong hộp là một loại cao không màu không mùi. Qua một lúc lâu, cuối cùng Hòa Tần cũng cắn răng quyết tâm, cầm lấy cái yếm để bên cạnh, dùng khăn tay chấm một ít cao rồi bôi lên đó, chỉ bôi qua loa vài chỗ, sau đó liền dặn Bảo Quyên bế tiểu công chúa đến chính điện.
Một lúc sau, Bảo Quyên liền cẩn thận bế tiểu công chúa đến chính điện, Hòa Tần tỉ mỉ tháo hộ giáp ra, nhẹ nhàng bước tới ôm lấy tiểu công chúa, thấy sắc mặt đứa trẻ tái xanh, trong lòng nàng đầy rẫy oán hận và căm phẫn.
Đứa con của nàng vốn dĩ có thể đủ tháng chào đời, có một thân thể khỏe mạnh, vậy mà lại bị tiện nhân Phùng thị đó hãm hại đến mức sinh non, sống được đến tuổi trưởng thành hay không còn là vấn đề, thế thì sao nàng có thể không hận chứ?
Hoàng thượng cũng không ban chỉ điều tra kỹ càng, chỉ giáng tội danh lên Thục tần, người bị coi là đầu sỏ, hạ nàng ta xuống làm Quý nhân. Trong lòng Hòa Tần tuy không cam lòng, nhưng vẫn nghiến răng chấp nhận.
Nàng là người biết điều, Hoàng thượng đối với nàng xưa nay chưa từng có một tia tình ý, có chăng chỉ là chút sủng ái và đùa bỡn mà thôi, nàng cũng chưa từng đặt hy vọng vào Hoàng thượng.
Nếu Hoàng thượng đã không muốn điều tra kỹ, trả lại công đạo cho nàng và đứa con, vậy thì nàng sẽ đem chuyện này phơi bày ra ánh sáng, buộc Hoàng thượng phải trả lại công đạo cho mình, con của nàng không thể nào trở thành bước đệm cho người khác một cách oan uổng như vậy.
Nhìn đứa con trong bọc tã dường như thở cũng khó khăn, Hòa Tần ép mình trở nên cứng rắn, lấy chiếc áo yếm đắp lên người con, sau đó sai Bảo Quyên dùng khăn tay thoa ít nhiều bột cao lên tất cả các đồ thêu của Trang Quý nhân, rồi phân phó Bảo Quyên đem chiếc hộp cùng tấm khăn tay giao cho Như Ý.
Qua một khắc đồng hồ, Bảo Quyên trở về điện.
Hòa Tần_An Lăng Dung: "Có ai nhìn thấy không?"
Bảo Quyên lắc đầu.
Bảo Quyên: "Nô tài đã quan sát kỹ, buổi tối mùa đông này không có ai khác, nương nương yên tâm."
Hòa Tần_An Lăng Dung: "Ừm."
Hòa Tần ước lượng thời gian cũng đã vừa đủ, vội vàng lấy chiếc áo yếm xuống, lo lắng nhìn đứa con đã bắt đầu đỏ mặt, vội ra lệnh:
Hòa Tần_An Lăng Dung: "Mau đi mời thái y!"
Sau đó thay chiếc áo yếm khác lên người đứa trẻ.
Sau khi Thái y nghe nói tiểu công chúa phát sốt không ngừng thì vội vàng xách hòm thuốc tới, sau khi hành lễ xong liền nhìn về phía tiểu công chúa trong lòng Hòa Tần nương nương, thấy sắc mặt đỏ ửng, dường như có dấu hiệu phát sốt, thái y vội vàng bước tới chẩn đoán, một lúc sau mới lộ vẻ kinh ngạc và nghi hoặc nói:
Thái y: "Chỉ e công chúa có dấu hiệu trúng độc."
Hòa Tần vừa nghe liền lập tức lộ rõ vẻ kinh hãi và lo lắng trên mặt.
Hòa Tần_An Lăng Dung: "Ngươi nói gì? Trúng độc sao?"
Thái y vội lau mồ hôi trên trán.
Thái y: "Đúng vậy. May mà độc tố trong cơ thể công chúa còn rất ít, xem ra thời gian tiếp xúc chưa lâu. Xin Hòa Tần nương nương hãy cho vi thần xem qua những vật công chúa đã tiếp xúc gần đây."
Thái y xem qua tất cả các vật như khóa bình an mà công chúa dùng gần đây, thậm chí cả trang sức và y phục mà nhũ mẫu mang theo trên người cũng đều kiểm tra từng cái một, nhưng vẫn không tìm được gì.
Mãi cho đến lúc này, thái y mới dời ánh mắt sang chiếc hồng đỗ đậu (áo yếm đỏ) mà công chúa đang mặc trên người, bước tới cẩn thận nhìn kỹ một lúc, lúc này vẻ mặt mới thả lỏng, lập tức quỳ xuống nói:
Thái y: "Theo ý vi thần, loại độc này chính là từ chiếc áo yếm đỏ này mà ra. Xin Hòa Tần nương nương mau chóng cởi vật độc này ra khỏi người công chúa, để vi thần có thể kiểm tra kỹ xem rốt cuộc là loại độc gì."
Trên mặt Hòa Tần lộ vẻ phẫn nộ, vội vàng thay áo yếm ra cho công chúa, đồng thời sai Bảo Quyên đi mời Hoàng thượng và Hoàng hậu nương nương đến để "làm chủ" cho nàng.
Không bao lâu sau, tin tức về việc tiểu công chúa vừa chào đời bị sốt cao không dứt, hóa ra là bị đầu độc đã lan truyền khắp nơi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com