Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 141: Phấn giáp trúc đào

Chương 141: Phấn giáp trúc đào
- - -
  Khi Nghi Tu và Hoàng thượng vội vã tới Diên Hi cung, Hòa Tần đã khóc đến nỗi ruột gan như đứt từng khúc. Vừa thấy Hoàng thượng, nàng vội lau nước mắt, bước lên nghênh đón.
  Hòa Tần_An Lăng Dung: "Hoàng thượng, xin Người hãy làm chủ cho công chúa! Tần thiếp không là gì, nhưng công chúa là máu mủ ruột rà của Người mà!"
  Hoàng thượng bước tới đỡ lấy Hòa Tần.
  Dận Chân: "Thôi, thôi, giờ đã là chủ vị một cung rồi, phải giữ vẻ đĩnh đạc mới phải."
  Nghe lời này, móng tay Hòa Tần bất giác siết chặt, nhưng sau đó nàng đứng lên một cách bình thản, đưa ánh mắt đầy lo lắng và sốt ruột về phía tiểu công chúa đang nằm trên giường.
  Hoàng thượng không để ý đến những chi tiết này, nhưng Nghi Tu lại nhìn thấu tất cả. Chắc chắn đây là cái bẫy do chính Hòa Tần giăng ra. Hôm nay qua đi, Trang Quý nhân chắc chắn sẽ gục ngã. Màn chó cắn nhau này thật đúng là kịch tính.

  Lúc này, Hoàng thượng mới bước tới xem xét, thấy đứa trẻ tiều tụy như vậy, liền sốt ruột hỏi:
  Dận Chân: "Thái y đâu? Đã xác định được là loại độc gì chưa?"
  Thái y run rẩy quỳ xuống đáp:
  Thái y: "Vi thần chỉ tra ra trong loại độc này hình như còn có một chút dịch và phấn của hoa trúc đào. Những thứ này vốn đã có độc, lại thêm hoa bách hợp mà trong điện của Hòa Tần nương nương lúc nào cũng có sẵn, chính điều đó khiến độc tố trong cơ thể công chúa nhanh chóng lan rộng."
  Thái y: "Chỉ là hàm lượng không cao, nếu là người trưởng thành thì không nên phát độc nhanh như vậy. Công chúa dù sao cũng chưa đầy tháng, lại thêm tác dụng xúc tác của bách hợp, nên chỉ trong thời gian ngắn đã phát ra. Nếu không phải như thế, nếu phát hiện trễ một chút, công chúa mang độc mà ngủ thiếp đi, thì e rằng... e rằng khó sống nổi đến ngày mai."

  Nghe đến đây, Hoàng thượng liền ném mạnh chuỗi Phật châu trong tay xuống bàn, giận dữ quát lớn:
  Dận Chân: "Thủ đoạn độc ác như vậy, là muốn đẩy ấu nữ của trẫm vào chỗ chết sao?!"
  Nghi Tu thấy vậy bèn bước lên đỡ lấy ngực Hoàng thượng.
  Hoàng hậu_Ô Lạt Na Lạp Nghi Tu: "Hoàng thượng bớt giận, giữ gìn long thể."
  Hoàng thượng vỗ vỗ tay Nghi Tu, hít sâu một hơi, gắng sức đè nén cơn giận.
  Dận Chân: "Trẫm biết rồi."

  Sau đó chuyển ánh mắt sang Thái y, hỏi:
  Dận Chân: "Thứ dơ bẩn này từ đâu mà ra?"
  Thái y: "Vi thần là từ chiếc áo yếm sát thân của công chúa mà tra ra được độc."
  Lúc này, Hòa Tần bỗng nhiên bật khóc, Hoàng thượng không kiên nhẫn hỏi:
  Dận Chân: "Lại có chuyện gì nữa?"
  Bảo Quyên đột ngột quỳ xuống, hướng về Hoàng thượng dập đầu nói:
  Bảo Quyên: "Hoàng thượng, xin Người hãy làm chủ cho nương nương và tiểu chủ tử!"

  Nghi Tu nhẹ nhàng hỏi:
  Hoàng hậu_Ô Lạt Na Lạp Nghi Tu: "Hòa muội muội, rốt cuộc là có chuyện gì vậy?"
  Hòa Tần lau nước mắt, thưa:
  Hòa Tần_An Lăng Dung: "Bẩm Hoàng hậu nương nương, từ lần sinh nở trước, thân thể tần thiếp luôn không khỏe, thỉnh thoảng bị hồi hộp. Hôm qua tại buổi chầu sáng, Trang Quý nhân chủ động trò chuyện với tần thiếp, nhưng tần thiếp lúc đó đang khó chịu nên không đáp lời, khiến Trang Quý nhân mất mặt. Sau đó, tần thiếp cảm thấy áy náy nên đã mang một ít đồ đến xin lỗi Trang Quý nhân, nhưng không ngờ..."
  Hòa Tần_An Lăng Dung: "Không ngờ chiếc áo yếm mà Trang Quý nhân tặng lại cho tần thiếp để mặc cho con, lại dính độc!"
  Nghe đến đây, Hoàng thượng lập tức sai Tô Bồi Thịnh đem Trang Quý nhân cùng cung nữ thân tín của nàng đến.

  Lúc này Trang Quý nhân đang ngồi trước bậc cửa, vô cùng buồn chán đếm những viên gạch dưới đất đã nứt vỡ, thì bên kia Tô Bồi Thịnh đã dẫn theo đoàn người oai vệ bước tới.
  Tô Bồi Thịnh: "Trang Quý nhân, Hoàng thượng truyền gọi."
  Trang Quý nhân trong lòng khá nghi hoặc, nhưng trên mặt vẫn khẽ gật đầu.
  Trang Quý nhân_Phùng Nhược Chiêu: "Được."
  Trang Quý nhân dẫn theo Như Ý, cùng đi theo Tô Bồi Thịnh, hướng về phía chính điện của Diên Hi cung mà đi. Càng đến gần cung Diên Hi, Trang Quý nhân càng cảm thấy trong lòng hoảng hốt, dường như có điều gì đó đã vượt khỏi tầm kiểm soát. Nàng hít sâu một hơi, ôm lấy ngực mình, sẽ không đâu, sẽ không có chuyện đó đâu, vẫn là đừng lo lắng hão huyền nữa thì hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com