Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 142: Mọi chuyện ngã ngũ

Chương 142: Mọi chuyện ngã ngũ
- - -
  Trang Quý nhân vừa bước vào điện đã thấy Hoàng thượng đang lạnh mặt ngồi ở vị trí cao nhất. Bên cạnh là Hoàng hậu đang đứng, trên mặt mang vài phần lo lắng, còn một bên thì là Hòa Tần đang vừa khóc vừa lau nước mắt.
  Hòa Tần vừa thấy Trang Quý nhân bước vào liền gào lên định lao tới, nhưng đã bị Bảo Quyên đứng bên cạnh kịp thời kéo lại.
  Hòa Tần đầy vẻ oán hận nhìn chằm chằm vào Trang Quý nhân, sự thù hận đã nhẫn nhịn suốt bao ngày rốt cuộc cũng bùng phát vào lúc này.
  Hòa Tần_An Lăng Dung: "Bổn cung không biết đã đắc tội gì với Trang Quý nhân, mà lại khiến Trang Quý nhân hạ độc thủ hại con ta? Nó mới chỉ vừa đầy tháng thôi mà!"

  Trang Quý nhân sắc mặt thoáng chút hoảng hốt, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, trấn tĩnh đáp:
  Trang Quý nhân_Phùng Nhược Chiêu: "Tần thiếp không hiểu Hòa Tần đang nói gì. Chuyện này liên quan gì đến tần thiếp?"
  Rồi nàng quỳ xuống hành lễ:
  Trang Quý nhân_Phùng Nhược Chiêu: "Tần thiếp xin thỉnh an Hoàng thượng, Hoàng hậu nương nương, Hòa Tần. Cúi xin Hoàng thượng và Hoàng hậu nương nương minh xét cho tần thiếp!"
  Hoàng thượng mặt lạnh như băng, tay siết chặt chuỗi phật châu, từ từ hỏi Trang Quý nhân:
  Dận Chân: "Nàng có biết chuyện tiểu công chúa bị đầu độc không?"
  Trang Quý nhân tỏ vẻ kinh ngạc. Tin tức này vừa mới lan truyền, chỉ những người ở gần hoặc có thông lộ mới biết được. Với thân phận một Quý nhân thất sủng nhiều năm, gia thế lại không mấy nổi bật, nàng đương nhiên không có cách nào biết trước được.

  Trang Quý nhân_Phùng Nhược Chiêu: "Tần thiếp không biết. Việc này liên quan gì đến tần thiếp?"
  Hòa Tần hận ý trào lên, gằn giọng:
  Hòa Tần_An Lăng Dung: "Nếu không phải do những chiếc yếm và đồ thêu của ngươi tẩm độc, con ta sao có thể trúng độc?!"
  Nghi Tu thấy Hòa Tần tự ý chen lời khi Hoàng thượng đang tra hỏi liền quát lớn:
  Hoàng hậu_Ô Lạt Na Lạp Nghi Tu: "Hòa Tần, muội đã vượt quá giới hạn rồi."
  Hòa Tần mím môi, trong lòng biết rõ mình quả thực quá nôn nóng, e rằng Hoàng hậu nương nương đã nhận ra điều gì đó, đang cảnh cáo mình. Sợ rằng việc này bị bại lộ, nên vội vàng xin tội, lùi lại mấy bước.

  Dận Chân: "Thái y đã tra ra trên chiếc yếm mà nàng tặng cho Hòa Tần có phấn và dịch của hoa trúc đào."
  Thấy Trang Quý nhân lộ vẻ nghi hoặc, Nghi Tu tiến lên giải thích:
  Hoàng hậu_Ô Lạt Na Lạp Nghi Tu: "Phấn hoa và dịch từ cành lá của trúc đào đều có độc tố."
  Trang Quý nhân_Phùng Nhược Chiêu: "Nhưng tần thiếp thật sự không biết chuyện này, xin Hoàng thượng minh xét."
  Trang Quý nhân thực sự không biết, sắc mặt cũng giữ vẻ điềm tĩnh pha chút nghi hoặc. Đã như vậy, Hoàng thượng liền ra lệnh cho Tô Bồi Thịnh đi điều tra.

  Nửa canh giờ sau, Tô Bồi Thịnh mang một tờ trạng lên, Hoàng thượng nhận lấy xem qua, sau đó giận dữ ném mạnh xuống, chỉ vào Trang Quý nhân mắng lớn:
  Dận Chân: "Ngươi đúng là độc phụ!"
  Trang Quý nhân vội bò lên trước giật lấy tờ trạng, trên đó viết rõ ràng: Như Ý đã khai ra rằng bản thân đã mua chuộc Như Hỉ, người hầu thân cận của Thụy Tần, để đẩy Hòa Quý nhân đang mang thai xuống hồ, với ý đồ đoạt lấy thai nhi trong bụng Hòa Quý nhân về nuôi dưỡng; đồng thời vì ghen tị việc Hòa Tần được sủng ái nên đã đưa đồ thêu có tẩm độc cho Hòa Tần, suýt chút nữa hại chết tiểu công chúa.
  Trang Quý nhân đương nhiên không chịu nhận, chỉ tái mét mặt thưa:
  Trang Quý nhân_Phùng Nhược Chiêu: "Hoàng thượng, tần thiếp chưa từng làm chuyện này, xin Hoàng thượng minh xét cho tần thiếp!"

  Lúc này, Tô Bồi Thịnh đứng bên cạnh, rút từ trong tay áo ra một chiếc hộp cổ kính cùng một chiếc khăn thêu.
  Tô Bồi Thịnh: "Đây là đồ nô tài tìm được ở thiên điện của Hàm Phúc cung, xin Hoàng thượng xem qua."
  Hoàng thượng tiếp nhận chiếc hộp, vẫy tay gọi thái y:
  Dận Chân: "Lại đây xem, vật trong này có phải cùng nguồn gốc với chất độc trên áo yếm không."
  Thái y tiến lên xem xét kỹ lưỡng, chẳng bao lâu đã kết luận: vật này quả thực cùng nguồn gốc với chất độc trên áo yếm."
  Thái y: "Hoàng thượng, vi thần đã kiểm tra một loạt áo yếm và mũ, mỗi món đều dính ít nhiều độc tố tương tự."
  Hoàng thượng hít sâu một hơi, ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào Trang Quý nhân:
  Dận Chân: "Phùng thị, ngươi còn gì để biện bạch?"

  Trang Quý nhân thấy sự việc đã bại lộ, cũng không giấu giếm nữa, liền thét lên thê lương:
  Trang Quý nhân_Phùng Nhược Chiêu: "Hoàng thượng, Người có từng biết trong chốn thâm cung này, không con không sủng là đau khổ đến nhường nào không? Tần thiếp chỉ là mong có một đứa con để được quấn quýt bên gối, xua đi những ngày dài đằng đẵng nơi hậu cung này."
  Còn chưa nói hết, Hoàng thượng đã mất kiên nhẫn phất tay một cái.
  Dận Chân: "Lôi nàng ta xuống. Trang Quý nhân Phùng thị, mưu hại hoàng tự, lòng dạ đáng diệt, phế bỏ tước vị, giáng làm thứ dân, tống vào lãnh cung."
  Nghe thấy lời này, Hòa Tần đang ở góc điện rốt cuộc cũng nở nụ cười, hài tử, ngạch nương đã báo thù cho con rồi.
  Dận Chân: "Phú Sát thị tuy cũng là bị oan uổng, nhưng chung quy vẫn quá xốc nổi, coi như lần này được một bài học, cứ khôi phục phong hiệu đi, còn vị trí tần thì tạm thời chưa thể."
  Sau đó Hoàng thượng quay về Dưỡng Tâm điện nghỉ ngơi, còn Nghi Tu thì quay đầu lại, đầy ẩn ý mà khẽ nói với Hòa Tần:
  Hoàng hậu_Ô Lạt Na Lạp Nghi Tu: "Vừa đưa chiếc áo yếm chưa đến nửa canh giờ mà đã có tin tức, muội đúng là nóng lòng thật."
  Nói xong thì rời khỏi Diên Hi cung.

  Đợi đến khi Nghi Tu đi rồi, chân Hòa Tần như nhũn ra suýt ngã quỵ, may mà được Bảo Quyên đỡ lấy.
  Bảo Quyên: "Nương nương."
  Hòa Tần biết lần này mình đã quá mạo hiểm rồi, nếu đối phương là một người đang đắc sủng, Hoàng thượng nhất định sẽ điều tra kỹ càng, khi đó chưa chắc nàng có thể thoát thân. Nhưng nàng không thể chờ được, con nàng còn nhỏ như vậy, mềm mại yếu ớt như vậy, mà đã gặp phải tai ương, trong khi kẻ thủ ác lại bình thản đứng trước mặt nàng.
  Mỗi lần nhìn thấy Trang Quý nhân, nàng thậm chí không kiềm được ham muốn bóp chết nàng ta. Nay cuối cùng nàng ta cũng đã gặp báo ứng, bị nhốt vào lãnh cung. Đã như vậy, những nỗi khổ mà con nàng từng chịu, nàng sẽ đòi lại từng chút một trên người tiện nhân Phùng thị kia!
  Hòa Tần_An Lăng Dung: "Người nhà của Như Ý đã xử lý xong hết chưa?"
  Bảo Quyên: "Dạ rồi, theo như lời dặn của nương nương, tất cả đều đã bị giết sạch."
  Hòa Tần_An Lăng Dung: "Vậy thì tốt."
  Con tiện tỳ đó tưởng rằng nàng không biết việc này cũng có phần của nàng ta, lại còn cầu xin nàng đối xử tốt người nhà nàng ta, đúng là nằm mơ giữa ban ngày!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com