Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 148: Thành Tĩnh Quý Phi

Chương 148: Thành Tĩnh Quý Phi
- - -
  Bệnh đến như núi đổ, bệnh đi như tơ rút, "bệnh" của Tĩnh Phi chẳng qua chỉ kéo dài lê thê bảy ngày rồi buông tay tắt thở. Là phi tần đầu tiên từ khi Hoàng thượng đăng cơ đến nay "thọ chung chính tẩm", vì xem trọng hoàng tự, Hoàng thượng hạ chỉ truy phong Tĩnh Phi làm Quý phi, thụy hiệu "Thành Tĩnh". Nghe đồn thụy hiệu này do chính Hoàng hậu tự tay chọn, ngay cả tang lễ cũng do Hoàng hậu tự mình lo liệu. Các phi tần trong hậu cung không ai là không tán thưởng tình tỷ muội thắm thiết giữa Hoàng hậu và vị Thành Tĩnh Quý phi đã khuất. Nhưng ai ngờ được, sau vẻ ngoài tình thâm nghĩa nặng ấy, ẩn sâu lại là những cuộn sóng ngầm dữ dội gì?
  Còn về hoàng tự dưới tên của Thành Tĩnh Quý phi, Lệnh Nghi đã xuất giá, mà Hoằng Hối tuổi còn nhỏ, vốn nên giao cho phi tần từ tần vị trở lên nuôi dưỡng. Nhưng Hoằng Hối tuy nhỏ, tính tình lại rất bướng bỉnh, nhất quyết khóc lóc gào thét rằng chỉ có Thành Tĩnh Quý phi mới là Ngạch nương của nó, không chịu nhận bất kỳ phi tần nào khác. Hoàng thượng tức giận phẩy tay áo bỏ đi ngay tại chỗ, hạ chỉ dời Hoằng Hối đến Trùng Hoa cung.

  Đêm tang lễ
  Nghi Tu nhìn cuốn sổ trước mặt, thở dài lê thê.
  Hoàng hậu_Ô Lạt Na Lạp Nghi Tu: "Đem đi đốt đi."
  Tiễn Thu: "Tuân lệnh nương nương."
  Trải qua sự kiện Thành Tĩnh Quý phi, Nghi Tu giờ mới nhận ra, sau nhiều năm trọng sinh, nàng đã trở nên lơ là. Những năm tháng an ổn khiến nàng đánh mất cảnh giác ngày xưa, suýt nữa thì vấp ngã đau đớn. Xem ra vẫn phải cài thêm người vào tất cả các phi tần khác mới được.

  Đang suy nghĩ, Hội Xuân từ bên ngoài bước vào.
  Hội Xuân: "Nương nương, vị kia ở hậu điện Vĩnh Hòa cung xin được yết kiến."
  Nghi Tu khẽ nhíu mày.
  Hoàng hậu_Ô Lạt Na Lạp Nghi Tu: "Nhưng có nói là chuyện gì không?"
  Hội Xuân vẻ mặt nghi hoặc lắc đầu.
  Hội Xuân: "Nô tỳ không biết."
  Dù sao trong tay Niên Thế Thược vẫn còn nắm giữ bằng chứng, Nghi Tu cũng không thể không đi gặp một chuyến.
  May là đang trong mùa đông, lại là lúc đêm khuya, bước chân nhanh một chút thì cũng không ai nhìn thấy.

  Hậu điện của Vĩnh Hòa cung xưa nay là nơi ở của đám hạ nhân, tuy Niên thứ dân đang mang tội, nhưng dù gì trong bụng nàng còn có hoàng tự, đãi ngộ vẫn theo tiêu chuẩn của Thường tại như trước. Ngoài việc hơi tối tăm và chật hẹp thì cũng không thể nói là bạc đãi nàng. Tất nhiên, tất cả những điều này đều là vì đứa con trong bụng nàng. Nếu hoàng tự xảy ra sơ suất gì, chỉ e kết cục cũng bi thảm như Hy Đáp ứng năm xưa.
  Niên Thế Thược: "Tội nhân Niên thị xin bái kiến nương nương."
  Vài ngày không gặp, trên khuôn mặt của Niên thứ dân đã hiện rõ vài phần tiều tụy, nghĩ chắc là vì lo lắng cho người tỷ tỷ đang bị giam trong lãnh cung.
  Hoàng hậu_Ô Lạt Na Lạp Nghi Tu: "Đứng lên đi. Đêm nay gọi bổn cung tới, là vì chuyện gì?"
  Niên Thế Thược: "Tội nhân tự biết mình còn có thể sống sót đến hôm nay là vì cái thai trong bụng. Chỉ mong Hoàng hậu nương nương có thể chiếu cố cho tỷ tỷ của tội nhân, cùng với cháu trai của tội nhân đang ở ngoài cung. Tội nhân sẽ vô cùng cảm kích."

  Hai việc này đối với Nghi Tu mà nói cũng không quá khó khăn, huống chi nàng cũng sợ đối phương cùng đường liều mạng, nếu lỡ nói ra điều gì không nên nói thì thật phiền phức.
  Hoàng hậu_Ô Lạt Na Lạp Nghi Tu: "Vậy còn long thai trong bụng ngươi thì sao?"
  Nhắc đến đứa con trong bụng,trên mặt Niên thứ dân hiện rõ vẻ ghê tởm. Thân mình hầu hạ kẻ thù đã đành, lại còn mang thai cái thai tội lỗi của kẻ thù. Nếu không phải vì mạng sống của tỷ tỷ gắn liền với đứa bé này, có lẽ nàng đã giết chết nó ngay tại chỗ.
  Niên Thế Thược: "Tội nhân chỉ quan tâm đến tỷ tỷ và cháu trai ngoài cung. Còn sống chết của đứa bé, không liên quan gì đến tội nhân."

  Đứa con trong bụng Niên thứ dân, dù là a ca hay công chúa, dù có sinh ra cũng không được Hoàng thượng coi trọng. Giữ lại cũng chẳng sao.
  Hoàng hậu_Ô Lạt Na Lạp Nghi Tu: "Được, bổn cung đồng ý với ngươi."
  Niên thứ dân thở phào nhẹ nhõm, lập tức quỳ xuống, mặt mày biết ơn nói:
  Niên Thế Thược: "Tạ ơn Hoàng hậu nương nương, tội nhân cảm kích khôn xiết! Nếu sau này có việc gì cần tội nhân, tội nhân nguyện xông pha đao kiếm, vạn tử bất từ!"
  Hiện tại Nghi Tu chưa có việc gì cần nàng làm, nhưng biết đâu tương lai sẽ có lúc dùng đến.
  Hoàng hậu_Ô Lạt Na Lạp Nghi Tu: "Ngươi cứ an tâm dưỡng thai cho tốt đã."
  Sau đó Nghi Tu vẫy tay, quay về Cảnh Nhân cung.
  Mà ở phía sau, Niên thứ dân vẫn nhìn về hướng Dưỡng Tâm điện, trong mắt tràn đầy căm hận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com