Chương 152: VÔ DUYÊN TỬ TỨC
Chương 152: VÔ DUYÊN TỬ TỨC
- - -
Đêm khuya mùa đông lạnh lẽo, lang y khó mời vô cùng, trong khi tiếng rên đau đớn của Ô Lạt Na Lạp Trắc Phúc tấn ngắt quãng rồi yếu dần, tà áo màu tím hồng đã thẫm lại vì máu. Người đi mời đại phu vẫn chưa có tin tức gì.
Tiểu Xuân vội vàng đỡ Ô Lạt Na Lạp Trắc Phúc tấn lên giường, đến khi nằm trên chăn đệm mới thấy phía dưới thân thể nàng đã ướt đẫm máu tươi, khiến Tiểu Xuân hoảng hốt kêu khóc:
Tiểu Xuân: "Trắc Phúc tấn ra huyết rồi!"
Lãng Bối lặc thấy cảnh này cũng không khỏi nhíu mày, chất vấn:
Lãng Bối lặc_Hoằng Huy: "Đại phu đâu? Sao còn chưa đến?"
Triệu Tiến Trung ở bên cạnh thở hổn hển từng hơi lớn, mắt nhìn chằm chằm ra cửa, trên mặt mang theo mấy phần cay đắng nói:
Triệu Tiến Trung: "Bối lặc gia, bây giờ đang là mùa đông, lại còn giữa đêm khuya, đừng nói là đại phu, sợ là ngay cả mèo hoang chó hoang cũng khó mà tìm được..."
Cứ như là cố tình vả vào mặt hắn vậy, lời vừa dứt, tiểu thái giám được phái đi mời đại phu lập tức kéo một vị đại phu tóc bạc phơ vội vã chạy tới. Nhìn bộ dạng thở dốc không ngừng của đại phu, e là chỉ trong chốc lát nữa thôi, bản thân ông ta sẽ vì không kịp thở mà tắt thở trước mất.
Đại phu: "Thảo dân..."
Lãng Bối lặc phất tay.
Lãng Bối lặc_Hoằng Huy: "Trước tiên hãy đi xem đứa trẻ trong bụng Trắc Phúc tấn thế nào."
Đại phu cũng không chần chừ, lập tức xin lỗi một tiếng rồi bước lên phía trước, cách một lớp khăn mà bắt mạch. Càng bắt mạch lông mày càng nhíu chặt, cuối cùng chỉ có thể bất lực thở dài một tiếng nói:
Đại phu: "Thảo dân bất tài, đứa trẻ trong bụng vị Trắc Phúc tấn này... đã mất rồi."
Nghe đến đây, Ô Lạt Na Lạp Trắc Phúc tấn không biết từ đâu lấy ra sức lực, hung dữ chỉ tay vào đại phu gào thét:
Ô Lạt Na Lạp Khuynh Thành: "Ngươi nói bậy! Con của bản Phúc tấn sao có thể mất đi dễ dàng như vậy?"
Lãng Bối lặc bất mãn liếc nhìn Ô Lạt Na Lạp Trắc Phúc tấn đang nằm trên giường với vẻ mặt dữ tợn, trong lòng thầm nghĩ: Nói năng cái gì thế này? Chẳng khác gì phụ nhân đầu đường xó chợ!
Lãng Bối lặc_Hoằng Huy: "Mấy năm nay quy củ của nàng học đâu hết rồi?"
Ô Lạt Na Lạp Trắc Phúc tấn chuyển ánh mắt nhìn Lãng Bối lặc, nét mặt không còn dữ tợn như trước mà trở nên yếu ớt, khẽ nói:
Ô Lạt Na Lạp Khuynh Thành: "Thiếp thân... thiếp thân chỉ vì quá kích động nên mới..."
Chưa kịp Ô Lạt Na Lạp Trắc Phúc tấn diễn hết vẻ thảm thiết, Lãng Bối lặc đã lạnh lùng ra lệnh:
Lãng Bối lặc_Hoằng Huy: "Thôi, nghe đại phu nói tiếp."
Đại phu vội lau mồ hôi trên trán, vội vàng đáp:
Đại phu: "Thể chất của Trắc Phúc tấn vốn không tốt, vừa sẩy thai chưa bao lâu đã lại mang thai tiếp, lần này vốn đã khó giữ. Thảo dân chẩn đoán thai nhi trong bụng Trắc Phúc tấn có lẽ đã ngừng thở từ lâu, dù có sinh ra cũng chỉ là thai chết..."
Nghe vậy, trên mặt Lãng Bối lặc hiện lên vài phần bất đắc dĩ và bi thương, thở dài một tiếng nói:
Lãng Bối lặc Ái Tân Giác La Hoằng Huy: "Thôi được, đã không giữ được thì hãy điều dưỡng lại thân thể của Trắc Phúc tấn đi."
Mà lúc này, Ô Lạt Na Lạp Trắc Phúc tấn đã bị lời nói vừa rồi của đại phu làm cho tức đến ngất xỉu, khiến đại phu sốt ruột vội vàng tiến lên bắt mạch lại:
Đại phu: "Trắc Phúc tấn là vì cơn giận công tâm, khí huyết dâng lên mà ngất đi, không có gì nghiêm trọng, chỉ là Trắc Phúc tấn nhiều lần liên tiếp bị sảy thai, sau này về phương diện sinh nở..."
Lời đã nói đến mức này, dù là người chậm hiểu đến đâu cũng nghe ra được ẩn ý trong lời đại phu, e rằng đời này Ô Lạt Na Lạp Trắc Phúc tấn sẽ không thể có con cái nữa.
Lãng Bối lặc nghe xong gật gật đầu, trên mặt mang theo vài phần bi thương, nhưng nhiều hơn lại là vẻ nhẹ nhõm.
Suy cho cùng, chuyện trước đây Trắc Phúc tấn thất tiết, trong lòng hắn vẫn luôn để tâm, chỉ là không hiểu vì sao, trước kia chỉ là thương hại, gần đây cảm giác chán ghét này lại càng lúc càng sâu, trước đây hắn còn từng hứa hẹn chuyện thế tử gì đó, Vĩnh Cảnh là đích trưởng tử vẫn còn, cho dù Trắc Phúc tấn có sinh được một A ca cũng là thứ xuất, làm sao có thể vượt qua Vĩnh Cảnh được? Thật là nực cười.
Lãng Bối lặc_Hoằng Huy: "Trắc Phúc tấn sảy thai, vải vóc thì không cần chọn nữa, chọn nhiều dược liệu một chút đưa đến cho Trắc Phúc tấn dưỡng thân thể đi, chuyện con cái đã không có duyên, thì cũng đừng cố cưỡng cầu nữa."
Sau đó Lãng Bối lặc ở lại trong phòng nửa canh giờ, thấy trời dần sáng mới vội vàng đi vào triều, chỉ là cả đêm không ngủ, trên mặt khó tránh khỏi mang vài phần mệt mỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com