Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 154: Hoằng Huy - Thanh Anh

Chương 154: Hoằng Huy - Thanh Anh
- - -
  Nghi Tu bước vào cung Thọ Khang, theo Trúc Tức xuyên qua đại điện đi về phía Phật đường phía sau.
  Đến nơi, chỉ thấy không gian tĩnh lặng tràn ngập hương khói hòa quyện với mùi gỗ đàn hương, Thái hậu mộc mạc quỳ trước tượng Phật thành kính tụng kinh. Nhìn từ phía sau, cảnh tượng cực kỳ an hòa, hòa hợp với không gian tĩnh mịch xung quanh.
  Nghe tiếng bước chân, Thái hậu từ từ quay đầu lại, thấy Nghi Tu, trên mặt lộ vẻ trìu mến:
  Thái hậu_Ô Nhã Thành Bích: "Nghi Tu đến rồi."
  Thấy cảnh này, trong lòng Nghi Tu bỗng dâng lên cảnh giác. Nếu nói trong cung ai là người khó đối phó nhất, không phải Hoàng thượng, mà chính là vị Thái hậu trước mặt, nữ nhân này từng trải phong ba, đưa con trai lên ngôi trong cuộc tranh đoạt "Cửu tử đoạt đích", lại tự tay giết chết công thần. Bà mới là người đáng sợ nhất chốn thâm cung. Việc gì trái lẽ ắt có yêu quái, Thái hậu chắc hẳn đang toan tính điều gì. Suy nghĩ tuy nhiều nhưng chỉ trong chớp mắt, trên mặt Nghi Tu giữ vẻ cung kính:
  Hoàng hậu_Ô Lạt Na Lạp Nghi Tu: "Nhi thần thỉnh an Thái hậu."
  Thái hậu tươi cười gọi Nghi Tu dậy, lại ban cho ngồi.

  Thái hậu_Ô Nhã Thành Bích: "Dạo trước Thuận An mới sinh được một trai một gái, ai gia vui mừng lắm."
  Trong lòng Nghi Tu có phần nghi hoặc, nhưng ngoài mặt không để lộ chút nào, chỉ như đánh thái cực mà đáp lại:
  Hoàng hậu_Ô Lạt Na Lạp Nghi Tu: "Có thể khiến Thái hậu nương nương vui mừng, ấy là phúc khí của đứa trẻ đó."
  Nói xong, Thái hậu thở dài, trên mặt mang theo vài phần thương cảm nhẹ.
  Thái hậu_Ô Nhã Thành Bích: "Đáng tiếc là hậu viện của Hoằng Huy bao năm nay lại không có thêm đứa con nào, Hoằng Huy giờ cũng đã hai mươi bốn rồi phải không? Dưới gối chỉ có một đứa đích tử, thật sự là không thể chấp nhận được."
  Thì ra là vậy, Trắc Phúc tấn đã không còn giá trị lợi dụng, Thái hậu lại muốn nâng đỡ người mới rồi.

  Tối hôm qua, khi Nghi Tu nhận được tin từ Tiễn Thu truyền tới, trong lòng không khỏi có chút thất vọng. Nếu như chậm thêm một tháng thì tốt biết bao. Chỉ tiếc cho số thuốc ấy, Ô Nhã thị này đúng là vận khí tốt, mơ mơ hồ hồ lại vớt được một mạng trở về. Nhưng dù sao thì cũng đã mất khả năng sinh con, chắc hẳn cũng không gây được sóng gió gì nữa rồi.
  Hoàng hậu_Ô Lạt Na Lạp Nghi Tu: "Thái hậu nương nương nói rất đúng, là nhi thần sơ suất rồi."
  Thái hậu gõ nhẹ lên bàn, lắc đầu nói:
  Thái hậu_Ô Nhã Thành Bích: "Bây giờ cũng chưa muộn."
  Thái hậu_Ô Nhã Thành Bích: "Nghi Tu còn nhớ đích nữ nhà đệ đệ con chứ? Hình như gọi là Thanh Anh, tháng trước vừa tròn mười bốn tuổi, người thì đoan trang hiểu lễ, ghép với Hoằng Huy thật là vừa khéo. Thân thể Thanh Anh cũng khỏe mạnh, Ngạch nương nó vào phủ hai mươi năm đã sinh năm trai một gái, đúng là người có phúc."

  Thanh Anh? Nghi Tu nhớ không rõ lắm, chỉ biết đó là con gái độc nhất trong nhà, tính tình có chút kiêu căng nhưng cũng không phải đứa trẻ xấu bụng. Tiền kiếp nàng được gả cho Tứ A ca làm trắc thiếp, đời này cũng không thoát khỏi số phận làm trắc thất.
  Rõ ràng với thân phận của nàng, hoàn toàn có thể làm chính thất, cớ sao cứ phải bắt làm thiếp?
  Nghi Tu khéo léo từ chối:
  Hoàng hậu_Ô Lạt Na Lạp Nghi Tu: "Hoằng Huy lớn hơn Thanh Anh những mười tuổi, lại chẳng phải người biết chiều thê tử. Chi bằng tìm cho Thanh Anh một trượng phu biết yêu thương, gả đi mới phải."
  Nghe vậy, Thái hậu lộ vẻ bất mãn.
  Thái hậu_Ô Nhã Thành Bích: "Mười tuổi thì sao? Trong hậu cung, phi tần kém Hoàng thượng mười mấy hai mươi tuổi cũng đầy ra. Hơn nữa, Hoằng Huy và Thanh Anh là biểu huynh muội, kết hôn càng thêm thân tình. Nếu gả sang nhà khác, lỡ bị khổ sở thì sao?"

  Thấy Thái hậu kiên quyết như vậy, Nghi Tu biết không thể khuyên can, đành thở dài đáp:
  Hoàng hậu_Ô Lạt Na Lạp Nghi Tu: "Thái hậu nói phải, là nhi tử suy nghĩ chưa chu toàn."
  Thái hậu thấy Nghi Tu đã nhượng bộ, gật đầu hài lòng.
  Thái hậu_Ô Nhã Thành Bích: "Vậy cứ thế quyết định. Sau này cũng nên chọn thêm mấy cô cách cách dễ sinh nở đưa vào phủ. Sau này nếu lên ngôi vị kia... con cháu ít ỏi chẳng phải chuyện hay."
  Vị trí đó, chính là ngôi Thái tử, Hoằng Huy lên ngôi đã là chuyện chắc như đinh đóng cột, nhưng Hoàng thượng vốn đa nghi, tuổi lại đã cao, nếu Hoằng Huy rơi vào mắt Hoàng thượng thì cũng chẳng phải chuyện tốt gì, lỡ như đến lúc đó... Hoàng thượng, ắt là không thể để lại được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com