Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 155: Không nguyện làm trắc phi

Chương 155: Không nguyện làm trắc phi
---
  Tại Ô Lạt Na Lạp phủ
  Một thiếu nữ tuổi đôi mươi đang ngồi trước bàn, mặc một bộ kỳ trang màu thanh lam thẫm, trên áo có thêu lác đác vài bông lục mai, trang sức trên đầu cài không món nào là không tinh xảo. Thiếu nữ dường như vẫn chưa trưởng thành hoàn toàn, dung mạo chưa thể gọi là tuyệt sắc, gương mặt vẫn còn nét trẻ con, lộ ra chút bầu bĩnh. Đôi mắt tròn và giữa đôi mày mang theo chút ngạo khí, khiến người khác nhìn vào không khỏi có cảm giác xa cách.
  Lúc này, Ô Lạt Na Lạp Thanh Anh đang tươi cười vui vẻ cắm những cành lục mai mà nha hoàn vừa hái trong hoa viên vào bình. Nàng vốn rất yêu thích lục mai, lại là người thích làm duyên, nên đã tự học cắm hoa mà không cần ai dạy. Ngày thường cũng hay thêu thùa vài món đem tặng cho Ngạch nương và phụ thân, ngoài ra cũng chẳng có thú vui nào khác.

  Vì chuyện của Tiên Hoàng hậu, phụ thân và Ngạch nương cũng không để nàng học mấy thứ ca múa đó. Đích nữ trong các gia đình thế gia phần nhiều cũng chẳng học mấy thứ ấy, chủ yếu học quản gia và tính toán sổ sách. Còn ca múa đa phần là do thứ nữ được đưa đi liên hôn học tập.
  Ngạch nương nàng cũng thường dặn dò nàng học theo vị cô cô chưa từng gặp mặt, cũng chính là Hoàng hậu hiện tại, học cách viết chữ, mong nàng có thể từ tính cách hoạt bát kiêu ngạo mà trở nên trầm ổn hơn.
  Thế nhưng giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời, Thanh Anh không chỉ là đích nữ, mà còn là con gái độc nhất trong nhà, có chút kiêu ngạo cũng là chuyện khó tránh. Thường xuyên viện cớ để trốn tránh việc luyện chữ, mà Phúc tấn thì lại chẳng phải người cứng rắn gì, con gái được nuông chiều từ nhỏ như vậy, bà sao nỡ nghiêm khắc quở trách? Mỗi lần đều chiều theo ý nàng, khiến vị nữ tiên sinh mà Ô Lạt Na Lạp đại nhân mời đến chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài.

  Toả Tâm: "Cách cách! Cách cách!"
  Toả Tâm vừa thở hổn hển chạy đến, suýt nữa đâm vào cành lục mai vừa được Thanh Anh cắm xong. Thanh Anh nhìn bộ dạng của nàng hơi nhíu mày, hỏi:
  Ô Lạt Na Lạp Thanh Anh: "Chuyện gì thế? Phía sau có sói đuổi ngươi à?"
  Toả Tâm hít một hơi sâu, đáp:
  Toả Tâm: "Cách cách, nô tài phụng mệnh Phúc tấn đến báo cáo, gần đây Cách cách chớ nên ra ngoài, phải thường xuyên ở trong phòng chăm chỉ luyện chữ."
  Thanh Anh trên mặt hiện lên chút nghi hoặc, hỏi:
  Ô Lạt Na Lạp Thanh Anh: "Ngạch nương có nói vì việc gì không?"
  Toả Tâm tiến lại gần, nói:
  Toả Tâm: "Lãng Bối lặc hiện nay chỉ có một người con trai, Cách cách lại là biểu muội của Lãng Bối lặc, Thái hậu nương nương đang tính..."
  Ô Lạt Na Lạp Thanh Anh: "Cái gì?!"

  Thanh Anh trên mặt lộ ra vẻ không muốn. Trong kinh thành này, ai mà không biết Lãng Bối lặc mấy năm gần đây hồ đồ vô cùng, chuyện sủng thiếp diệt thê không phải ít. Huống chi, với thân phận của nàng, cô mẫu lại là Hoàng hậu nương nương hiện tại, nếu Lãng Phúc tấn không còn, bảo nàng làm Kế Phúc tấn còn được, bằng không, sao nàng phải hạ mình lấy làm trắc thất chứ?
  Tỏa Tâm thở dài một hơi.
  Tỏa Tâm: "Cách cách, nô tỳ nghe rõ ràng lắm, Phúc tấn nói đó là do chính miệng Thái hậu nương nương nói ra, Hoàng hậu nương nương cũng đã đồng ý rồi. Việc này e là đã như đinh đóng cột rồi, Cách cách vẫn nên sớm tính toán thì hơn."
  Tỏa Tâm: "Hơn nữa..."
  Nói đến đây, Tỏa Tâm khựng lại một chút, nhìn quanh không có ai, rồi mới hạ giọng nói nhỏ:
  Tỏa Tâm: "Hơn nữa, Lãng Bối lặc sau này nhất định sẽ ở ngôi vị đó, với tư chất của Cách cách, đến lúc đó cho dù không phải Hoàng Quý phi thì cũng là Quý phi mà."

  Thanh Anh vẫn có chút không cam lòng.
  Ô Lạt Na Lạp Thanh Anh: "Cô mẫu là Hoàng hậu, cớ sao ta lại chỉ xứng làm Quý phi?"
  Tỏa Tâm thấy Cách cách nhà mình nổi tính, vội vàng an ủi:
  Tỏa Tâm: "Hoàng hậu nương nương ban đầu chẳng phải cũng chỉ là Quý phi sao, giờ chẳng phải là mẫu nghi thiên hạ rồi ư? Cách cách lại là cháu ruột của Hoàng hậu nương nương, sau này có Hoàng hậu nương nương chăm lo, ngày tháng của Cách cách tuyệt đối không kém đâu, biết đâu chừng, còn có niềm vui bất ngờ nữa ấy chứ!"
  Thanh Anh trong lòng biết rõ bản thân cũng không thể chống lại thánh chỉ của Thái hậu, bèn giận dỗi mà ném cành lục mai trong tay đi.
  Ô Lạt Na Lạp Thanh Anh: "Hừ, phiền phức quá!"
  Cuối cùng cũng đành phải nhận lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com