Chương 156: Tình thầm kín gửi trao
Chương 156: Tình thầm kín gửi trao
- - -
Mùa đông năm ấy cứ thế lặng lẽ trôi qua.
Nhưng cái "lặng lẽ" ấy, kỳ thực chỉ là lớp sóng lăn tăn trên mặt hồ mà thôi.
Theo lệ cũ, chỉ có Hoàng hậu mới được phép cùng Hoàng thượng tham gia tuyển tú, dù Quý phi có sủng ái đến đâu cũng không thể vượt quy, đó là quy củ tôn ti trong cung. Dẫu được sủng ái cách mấy, người duy nhất có tư cách đứng bên cạnh Hoàng thượng vẫn mãi chỉ là Hoàng hậu.
Vì việc tuyển tú, Nghi Tu và Dung Quý phi đã sớm chuẩn bị kỹ càng.
Trong số các phi tần trẻ tuổi trong cung hiện nay, Hòa Tần, Kỳ Quý nhân và Phú Sát Quý nhân vẫn còn được sủng ái. Sau sự việc lần trước, dù Hạ Đáp ứng bị oan nhưng rốt cuộc vẫn bị Hoàng thượng ghét bỏ, chỉ thỉnh thoảng được sủng hạnh một hai lần, không còn vinh quang như xưa.
Lần này trọng tâm là chọn mấy mỹ nữ dễ sinh đẻ cho Lãng Bối lặc để nối dõi, thứ yếu mới là tuyển tú nữ cho Hoàng thượng.
Lúc ấy đúng vào tiết trời trăm hoa đua nở, khí đất trong Cảnh Nhân cung ấm áp khiến mẫu đơn nở sớm nhất và rực rỡ nhất, tự nhiên vượt trội hẳn so với các loài hoa khác.
Vừa ra khỏi điện, Nghi Tu đã nghe thấy từ xa tiếng cười nói rộn ràng, vang như châu ngọc rơi xuống, vô cùng náo nhiệt.
Hoàng hậu_Ô Lạt Na Lạp Nghi Tu: "Hoằng Huy đã đến rồi sao?"
Một tiểu thái giám ở cổng cung đáp lại:
Thái giám: "Hồi bẩm Hoàng hậu nương nương, Lãng Bối lặc đã đến từ sớm rồi ạ."
Nghi Tu ưa yên tĩnh, Cảnh Nhân cung xưa nay vẫn luôn vắng vẻ lạnh lẽo, náo nhiệt như thế này quả là hiếm thấy. Chỉ thấy trong vườn đầy hương áo bóng tóc, tiếng oanh ca én hót, người đẹp tựa hoa xuân, ánh xuân rạng rỡ khiến lòng người mê đắm. Lãng Bối lặc đứng nghiêng người dưới tán cây ngân hạnh trước Cảnh Nhân cung, đang ngẩn người nhìn về một phía. Theo góc đứng của chàng, thì đám tiểu thư Cách cách kia là không thể nhìn thấy được. Lãng Bối lặc trông thấy Nghi Tu từ xa, vội vàng bước tới hành lễ:
Lãng Bối lặc_Hoằng Huy: "Nhi thần thỉnh an Hoàng Ngạch nương."
Một câu nói này khiến các vị tiểu thư đều giật mình bừng tỉnh, vội vàng thu lại dáng vẻ vui đùa, trở nên đoan trang nghiêm túc, trong khoảnh khắc lặng như tờ. Chỉ nghe thấy tiếng đồng thanh hành lễ:
"Thần nữ thỉnh an Hoàng hậu nương nương."
Hoàng hậu_Ô Lạt Na Lạp Nghi Tu: "Bình thân đi."
Nghi Tu nhìn mười mấy mỹ nhân trước mặt, lại liếc sang vẻ mặt của Lãng Bối lặc, lập tức mỉm cười nói:
Hoàng hậu_Ô Lạt Na Lạp Nghi Tu: "Hoàng nhi có vừa ý cô nương nào không?"
Lãng Bối lặc hơi liếc nhìn một lượt, trên mặt tỏ ra vô cùng hờ hững:
Lãng Bối lặc_Hoằng Huy: "Hoàng Ngạch nương quyết định là được."
Nghi Tu bất đắc dĩ nhìn Lãng Bối lặc một cái, sau đó ra hiệu cho mười mấy nữ tử lần lượt an tọa.
Hoàng hậu_Ô Lạt Na Lạp Nghi Tu: "Mùa xuân năm nay, mẫu đơn ở Cảnh Nhân cung nở sớm, lại vừa đúng vào năm tuyển tú, quả là điềm lành. Hôm nay mời các vị vào cung, một là để thưởng hoa, hai cũng là để thân giao tình cảm."
Hoàng hậu_Ô Lạt Na Lạp Nghi Tu: "Mấy tiểu thư đến hôm nay, đều là con nhà công khanh danh giá, lại là những tú nữ xuất sắc nhất trong đợt này, không chỉ dung mạo xinh đẹp mà còn thông thạo thi thư, cử chỉ đoan trang. Hoàng thượng từng nói với bổn cung, năm nay tuyển tú, trọng điểm là chọn Trắc Phúc tấn, Thứ Phúc tấn và Cách cách cho Lãng Bối lặc."
Hàm ý trong lời nói, những người Lãng Bối lặc không chọn mới được đưa vào cung phong làm tần phi hạng thấp. Tương lai của những tân nhân này mờ mịt khó lường, tất nhiên không bằng vào phủ Lãng Bối lặc ổn định.
Vừa dứt lời, ánh mắt của các cô gái hướng về Lãng Bối lặc bỗng trở nên dịu dàng đầy xuân tình, như được nhuốm sắc thắm của gió xuân.
So với Hoàng thượng tuổi tác còn lớn hơn cả phụ thân của họ, dĩ nhiên Lãng Bối lặc trẻ tuổi hơn là lựa chọn tốt hơn. Hơn nữa, Lãng Bối lặc diện mạo tuấn tú khôi ngô, lại là đích tử của trung cung, nói điều cấm kỵ thì tương lai ngôi vị kia chắc chắn như đinh đóng cột. Giờ vào phủ, ngày sau ắt sẽ thành phi tần cao vị.
Nghi Tu khẽ mỉm cười, giả vờ không nhận thấy, lần lượt giới thiệu từng người. Những nữ tử được nhắc đến đều e lệ thi lễ, nhân lúc hành lễ lại đưa ánh mắt tình tứ thoáng qua. Khi đến người cuối cùng, giọng Nghi Tu đã mang theo tiếng thở dài khẽ khó nhận ra.
Hoàng hậu_Ô Lạt Na Lạp Nghi Tu: "Đây là con gái của Hữu phó Đô ngự sử Đô sát viện - cũng là con gái độc nhất của cửu cửu con, Thanh Anh. Theo lẽ, con cũng có thể gọi một tiếng biểu muội."
Lúc này Thanh Anh vẫn giữ dáng vẻ điềm đạm, mang vài phần thần thái lạnh nhạt và đoan trang thường thấy ở Nghi Tu, chỉ là trong đó còn pha chút kiêu ngạo và được nuông chiều, lại giống hệt con sóc tùng mà trước đây Lý thị từng nuôi.
Lãng Bối lặc gọi theo lời dặn:
Lãng Bối lặc_Hoằng Huy: "Biểu muội."
Nghe thấy Lãng Bối lặc gọi, nàng khẽ khom người hành lễ nói:
Ô Lạt Na Lạp Thanh Anh: "Thần nữ xin thỉnh an Lãng Bối lặc."
Lãng Bối lặc nhìn vẻ mặt của Thái hậu và Hoàng hậu khẽ cúi đầu, bèn gọi nàng đứng dậy.
Lãng Bối lặc_Hoằng Huy: "Đứng lên đi."
Thanh Anh khi đứng dậy thì không khỏi đưa mắt liếc Lãng Bối lặc một cái đầy tò mò, cái liếc ấy lại khắc sâu vào trong lòng nàng. Nàng chưa từng thấy một nam nhân nào tuấn tú đến vậy, lập tức vành tai hơi đỏ lên, nhưng trên mặt vẫn cố giữ vẻ đoan trang giả vờ, chỉ là thi thoảng lại liếc nhìn Lãng Bối lặc, mặt cũng dần đỏ lên.
Những hành động nhỏ như thế sao có thể qua mắt được Nghi Tu, nàng lập tức cười khổ lắc đầu.
Con bé này đúng là...
Nhưng một khi đã không thể thay đổi, thì bản thân nàng ít nhất cũng sẽ bảo vệ nó một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com