Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 162: Hai vị Cách cách

Chương 162: Hai vị Cách cách
- - -
  Tháng Tư trôi qua vô cùng yên ổn. Vì gần đây có lũ lụt, việc an trí dân chúng, Hoàng thượng đã ban cho Lãng Bối lặc không ít tấu chương để giúp xét duyệt. Lãng Bối lặc gần như ngày nào sau buổi thiết triều sáng cũng đều rụt trong thư phòng, ngoài lúc ban ngày có khi gọi Vĩnh Cảnh tới thư phòng hỏi thăm tiến độ học tập của phu tử, thì cũng chỉ ghé đến chỗ Phúc tấn và hai vị Trắc Phúc tấn mỗi người đúng một lần, quả là không thể so bì cao thấp gì.
  Mùng sáu tháng năm, hai vị Cách cách cùng ngày nhập phủ. Đêm hôm ấy ai được hầu hạ sẽ tự nhiên cao hơn người kia một bậc. Theo lệ thường, đáng lẽ phải đến chỗ Lý Cách cách, người có thân phận cao hơn. Thế nhưng tối đó, Lãng Bối lặc lại rẽ ngoặt, nghỉ lại ở Từ Cách cách.

  Hải Đường có chút khó xử nhìn vị chủ tử vẫn đang chờ đợi trên sập, khẽ nói:
  Hải Đường: "Cách cách, người..."
  Lý Dung Nhi không buồn bã như Hải Đường tưởng, chỉ bình thản tự tháo trang sức, sau đó ngồi lên giường nhìn Hải Đường.
  Lý Dung Nhi: "Sao?"
  Hải Đường: "Cách cách... xin người đừng thương tâm."
  Lý Dung Nhi: "Ta có gì đáng thương tâm?"

  Lý Dung Nhi vốn là thứ nữ trong nhà, sinh mẫu vốn là tỳ nữ theo hầu chính thất. Chỉ vì chủ mẫu khó sinh nở nên bà mới bị đưa lên giường. Khi có thai, ngạch nương của nàng vốn chỉ là người được mượn bụng để sinh con, sau khi khó sinh hạ Lý Dung Nhi, chẳng bao lâu thì u uất mà chết. Đích mẫu thấy nàng là con gái, lại càng khinh rẻ. Sau khi có đích tử, càng ra sức hành hạ nàng. May nhờ lão phu nhân tốt bụng đem nàng về nuôi, nàng mới có thể sống sót lớn lên. Lần này gặp vận may, được chọn vào phủ Lãng Bối lặc làm Cách cách, sau này ít nhất cũng là Quý nhân.
  Vốn dĩ nàng chẳng phải người có dã tâm, huống chi dung mạo cũng không nổi bật, xuất thân lại bình thường, nếu nàng mà được sủng ái mới là chuyện lạ, may mà nàng cũng không có ý định ấy, chỉ mong trong viện có cơm ăn có nước uống, thế là đủ rồi.

  Lý Dung Nhi: "Mang mấy cái bánh trên bàn đến cho ta."
  Hải Đường: "Dạ."
  Hải Đường bước tới bê hết bánh trên bàn lại, Lý Dung Nhi tùy ý chọn một miếng bỏ vào miệng, trên mặt liền lộ vẻ hưởng thụ, không hổ là bánh ngọt của hoàng gia, đúng là ngon hơn bánh nhà nàng rất nhiều, chớp mắt đã ăn hơn mười miếng, khiến nàng không nhịn được ợ một cái.
  Lý Dung Nhi: "Mùi vị này quả thật rất ngon."
  Hải Đường sợ nàng bị nghẹn, vội vàng dâng một chén trà lên.
  Hải Đường: "Mời Cách cách."
  Lý Dung Nhi: "Ừm."
  Lý Dung Nhi dựa vào tay Hải Đường uống một ngụm trà, sau đó lại tiếp tục ăn ngấu nghiến, cho đến khi ăn không nổi nữa mới khoát tay ra hiệu ngừng.
  Lý Dung Nhi: "Mang đi hết đi."
  Hải Đường nhìn mấy đĩa thức ăn chỉ còn lại vụn vặt trên bàn, khóe miệng không nhịn được giật giật. Cách cách ăn uống ngon miệng như vậy, không trách lại có thân hình đẫy đà thế kia.
  Lý Dung Nhi no nê xong liền ngáp một cái dài:
  Lý Dung Nhi: "Phải nghỉ sớm thôi, ngày mai còn phải dậy sớm yết kiến Phúc tấn."

  Bên kia,
  Từ Yến Nghi tưởng rằng tối nay Lãng Bối lặc sẽ đến chỗ khác, nên đã sớm thu dọn đồ đạc. Không ngờ đang thu xếp thì bên ngoài đã vang lên tiếng báo: Bối lặc gia tới.
  Từ Yến Nghi giật mình xấu hổ, vội vàng quỳ xuống hành lễ:
  Từ Yến Nghi: "Nô tỳ xin thỉnh an Bối lặc."
  Lãng Bối lặc bước tới đỡ nàng dậy. Tim Từ Yến Nghi đập thình thịch, may mà Bối lặc không phát hiện ý định của nàng, trái lại còn gật đầu hài lòng khi thấy nàng mặt mộc không son phấn.
  Lãng Bối lặc_Hoằng Huy: "Đang là mùa hè, thanh thoát như vậy vốn rất tốt."
  Từ Yến Nghi khẽ cúi đầu:
  Từ Yến Nghi: "Nô tỳ cảm tạ Bối lặc khen ngợi."

  Lãng Bối lặc_Hoằng Huy: "Nghe nói nàng từng đọc sách?"
  Nhắc đến chuyện này, Từ Yến Nghi hơi ngẩng đầu lên, để lộ ra một vẻ kiêu ngạo khác hẳn với dáng vẻ thường ngày.
  Từ Yến Nghi: "Bẩm Bối lặc gia, nô tỳ có đôi chút dòm ngó."
  Lãng Bối lặc_Hoằng Huy: "Ừm, hôm nay đã muộn rồi, sau này nếu có thời gian, ta sẽ thử kiểm tra nàng một chút."
  Từ Yến Nghi: "Dạ."
  Những chuyện sau đó, e rằng... cũng chẳng cần phải nhắc đến nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com