Chương 166: Ánh sáng của đom đóm
Chương 166: Ánh sáng của đom đóm
- - -
Thấy Hoàng thượng đặt tấu chương trong tay xuống, Tô Bồi Thịnh mới nói:
Tô Bồi Thịnh: "Hoàng thượng, Hoàng hậu nương nương đang đợi ở bên ngoài ạ."
Dận Chân: "Hoàng hậu đã đến bao lâu rồi?"
Tô Bồi Thịnh: "Ước chừng cũng đã hai khắc rồi ạ."
Hoàng thượng hơi nhíu mày, quở trách:
Dận Chân: "Hồ đồ, Hoàng hậu thân thể không tốt, sao có thể để nàng đứng ngoài kia lâu như vậy? Còn không mau đưa nàng vào?"
Tô Bồi Thịnh trong lòng không khỏi chua xót, tuy nói ông ta đã theo Hoàng thượng từ lâu, nhưng ông ta chỉ là một nô tài, sao dám tự ý thay chủ quyết định, nhưng vẫn nhận lỗi rồi ra ngoài nghênh đón Hoàng hậu.
Tô Bồi Thịnh: "Hoàng hậu nương nương, Hoàng thượng mời người vào ạ."
Nghi Tu nhẹ nhàng gật đầu, rồi bước vào trong. Những chuyện như làm thân với Tô Bồi Thịnh thế này, giao cho Tiễn Thu làm mới là thích hợp, nàng là mẫu nghi thiên hạ, cho dù là nô tài của Hoàng thượng thì cũng là hạ thấp thân phận của mình.
Tiễn Thu ở phía sau đưa tới một cái túi thơm, Tô Bồi Thịnh theo lệ nhận lấy, cảm giác bên trong không nhẹ khiến lòng ông ta càng thêm hài lòng, Hoàng hậu nương nương vẫn hào phóng như trước...
Hoàng hậu_Ô Lạt Na Lạp Nghi Tu: "Thần thiếp xin thỉnh an Hoàng thượng."
Chưa đợi Nghi Tu hành lễ xong, Hoàng thượng đã phất tay.
Dận Chân: "Đứng lên đi."
Dận Chân: "Không biết Nghi Tu đến đây là vì chuyện gì?"
Nghi Tu mỉm cười, hai tay dâng lên một quyển sổ.
Hoàng hậu_Ô Lạt Na Lạp Nghi Tu: "Chẳng lẽ Hoàng thượng đã quên mấy vị muội muội sắp nhập cung sao? Nay phân vị của họ vẫn chưa được định ra."
Hoàng thượng trầm ngâm một lát.
Dận Chân: "Có những ai?"
Hoàng hậu_Ô Lạt Na Lạp Nghi Tu: "Ngoài Triệu thị, con gái của Đô chuyển Diêm vận sứ ty vận sứ, thì chỉ còn có Lưu thị, con gái của Tham nghị Thông chính ty, Chu thị, con gái của Thị độc Hàn lâm viện, và Tôn thị, con gái của Học chính Quốc tử giám."
Hoàng thượng dường như nhớ ra điều gì, hơi nhướng mày nói.
Dận Chân: "Triệu thị? Trẫm nhớ xuất thân của nàng ấy không thấp."
Nghi Tu hiểu ý nói:
Hoàng hậu_Ô Lạt Na Lạp Nghi Tu: "Vậy thì phong làm Quý nhân, Hoàng thượng thấy thế có được không?"
Dận Chân: "Ừm..."
Dận Chân: "Thêm cho nàng ấy một phong hiệu nữa đi."
Hoàng hậu_Ô Lạt Na Lạp Nghi Tu: "Thần thiếp sẽ lập tức sai Nội vụ phủ chọn lấy một phong hiệu."
Hoàng thượng ngẩng đầu nói:
Dận Chân: "Không cần, Nghi Tu thấy chữ 'Dung' thế nào?"
Hoàng hậu_Ô Lạt Na Lạp Nghi Tu: "'Vinh'?"
Nghi Tu hơi nhíu mày.
Hoàng thượng lắc đầu, trong miệng ngâm câu:
Dận Chân: "Mây nhớ tà áo, hoa ngẫm dung nhan, gió xuân lướt song, sương càng làm nét đẹp đậm đà."
Nghi Tu trên mặt lộ vẻ do dự nói:
Hoàng hậu_Ô Lạt Na Lạp Nghi Tu: "Nhưng... e rằng phong hiệu này sẽ trùng với phong hiệu của Vinh Quý phi muội muội, sợ là không ổn."
Hoàng thượng có phần ngượng ngùng đưa tay xoa mũi. Quả thật đã mấy tháng rồi hắn không gặp Vinh Quý phi, đến mức suýt nữa quên mất chuyện chữ "Vinh" và "Dung" phát âm giống nhau. Thấy vậy, nét cười trên mặt Nghi Tu cũng thu lại đôi phần. Kiếp trước khi đặt tên cho Ôn Nghi, e rằng cũng là tình cảnh như bây giờ chăng? Giờ chỉ là đổi sang một người khác mà thôi, vốn chưa từng để tâm, đương nhiên sẽ không nghĩ sâu xa.
Nếu thật sự để Triệu thị có được phong hiệu ấy, thì chẳng khác nào tát mạnh vào mặt Vinh Quý phi.
Huống hồ, chỉ nhìn qua hành vi của Triệu thị trước đó cũng thấy nàng ta không phải hạng dễ đối phó. Nếu có thể đè bớt khí thế của nàng ta xuống một chút, cũng là điều tốt.
Nghi Tu đề nghị:
Hoàng hậu_Ô Lạt Na Lạp Nghi Tu: "Hoàng thượng thấy chữ 'Huỳnh', thế nào?"
Dận Chân: "Ồ? Là chữ 'Huỳnh' nào?"
Hoàng hậu_Ô Lạt Na Lạp Nghi Tu: "Là chữ 'Huỳnh' trong 'huỳnh trùng' (*đom đóm)."
Dận Chân: "Chuyện này..."
Hoàng thượng cảm thấy có chút không ổn, hậu phi sao có thể dùng phong hiệu thấp hèn như vậy?
Nghi Tu đồng hành cùng Hoàng thượng nhiều năm, tự nhiên hiểu rõ ý nghĩ của Hoàng thượng, liền giải thích:
Hoàng hậu_Ô Lạt Na Lạp Nghi Tu: "Hoàng thượng chớ vội, xin nghe thần thiếp chậm rãi nói."
Hoàng hậu_Ô Lạt Na Lạp Nghi Tu: "Triệu muội muội dung mạo kiều diễm, tựa như đom đóm phát sáng rực rỡ trong đêm tối, mà chữ 'Huỳnh' lại có ý nghĩa là ánh sáng nhỏ bé."
Nghe lời Nghi Tu nói, Hoàng thượng cũng cảm thấy không có gì không ổn, bèn gật đầu đồng ý.
Dận Chân: "Vậy thì là Huỳnh Quý nhân đi."
Hoàng hậu_Ô Lạt Na Lạp Nghi Tu: "Vâng. Vậy còn Lưu thị, Chu thị và Tôn thị?"
Dận Chân: "Lưu thị và Chu thị xuất thân không tệ, phong làm Thường tại đi, còn Tôn thị... phong làm Đáp ứng là được."
Hoàng hậu_Ô Lạt Na Lạp Nghi Tu: "Vâng, vậy thần thiếp sẽ sai người truyền chỉ."
Dận Chân: "Ừ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com