Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 170: Lại Mộng Hồi

Chương 170: Lại Mộng Hồi
- - -
  Mộng Hồi: "Tiểu chủ, ban thưởng của Hoàng hậu nương nương đã tới rồi."
  Chu Thường tại bị câu nói đánh thức, nghe thấy hai chữ "Hoàng hậu", trên mặt thoáng hiện một tia hận ý, chớp mắt đã tan biến, ngay sau đó lại nở nụ cười ôn hòa ra nghênh tiếp.
  Chu Thường tại_Chu Hải Đường: "Chào Giang công công, làm phiền công công chạy một chuyến rồi."
  Giang Phúc Hải khẽ chắp tay thi lễ:
  Giang Phúc Hải: "Tiểu chủ thật khiến nô tài không dám nhận. Nô tài phụng mệnh Hoàng hậu nương nương, tới ban cho tiểu chủ một ít ân thưởng."

  Chỉ là trong lòng Giang Phúc Hải lại hơi nghi hoặc, vị tiểu chủ này sao lại biết hắn họ Giang? Còn tỏ ra thân thiết như đã quen biết từ lâu?
  Chu Thường tại chỉ liếc nhìn món đồ ban thưởng rồi mỉm cười nói:
  Chu Thường tại_Chu Hải Đường: "Mong công công thay tần thiếp đa tạ Hoàng hậu nương nương."
  Chu Thường tại_Chu Hải Đường: "Mộng Hồi."
  Tỳ nữ phía sau nghe thấy động tĩnh, vội vàng lấy từ trong tay áo ra một cái túi gấm đưa vào tay Giang Phúc Hải.
  Mộng Hồi: "Làm phiền công công đại giá, đây là tiểu chủ nhà chúng tôi mời công công dùng chút trà."
  Giang Phúc Hải nhận túi gấm từ tay Mộng Hồi, hài lòng nhấc nhấc lên để ước lượng.
  Giang Phúc Hải: "Nô tài còn phải đến chỗ Lưu Thường tại ở Chung Túy cung để đưa ban thưởng, vậy xin cáo từ trước."
  Chu Thường tại_Chu Hải Đường: "Giang công công đi thong thả."

  Chu Thường tại mỉm cười tiễn Giang Phúc Hải ra ngoài, đợi ông ta đi khuất thì liền sa sầm nét mặt, lạnh nhạt phân phó:
  Chu Thường tại_Chu Hải Đường: "Đem mấy thứ này cất vào kho khóa lại đi, bổn cung... bản tiểu chủ nhìn thấy là đau đầu."
  Mộng Hồi đứng phía sau tuy biết như vậy không ổn, nhưng trong lòng thấp thỏm vẫn đáp lời.
  Không hiểu vì sao, từ sau khi tiểu chủ nhà nàng được chọn xong, tính khí lại càng khác hẳn trước kia. Tiểu chủ khi xưa quả thật là người dịu dàng như nước, thế nhưng bây giờ tính cách của tiểu chủ lại càng khiến người ta khó nắm bắt, đôi lúc tia oán hận và những cảm xúc khác bộc lộ trong ánh mắt của tiểu chủ khiến chính nàng nhìn còn thấy sợ.

  Giang Phúc Hải sau khi trao hết tất cả tặng phẩm liền trở về Cảnh Nhân cung.
  Nghi Tu vẫn cúi đầu tiếp tục cầm bút viết, hỏi:
  Hoàng hậu_Ô Lạt Na Lạp Nghi Tu: "Thế nào rồi?"
  Giang Phúc Hải đáp:
  Giang Phúc Hải: "Nô tài đã quan sát kỹ Huỳnh Quý nhân, quy củ của nàng ấy rất chỉn chu, chỉ là trong mắt lộ chút bất mãn. Lưu Thường tại thì kiêu ngạo, tâm tư đều phơi bày trên mặt, dễ hiểu lắm. Còn Tôn Đáp ứng lại tỏ ra tiểu gia tử khí, có phần rụt rè e dè. Theo nô tài thấy, cả ba người này đều không phải là kẻ có thể làm nên đại sự."
  Nói đến đây, Giang Phúc Hải lại ngập ngừng, không biết có nên tiếp tục hay không.

  Nghi Tu vốn hiểu rõ tính cách thuộc hạ của mình, thấy hắn biểu hiện như vậy liền biết hắn đang giấu giếm điều gì, lập tức hỏi:
  Hoàng hậu_Ô Lạt Na Lạp Nghi Tu: "Còn gì nữa? Chu Thị thế nào?"
  Giang Phúc Hải: "Cái này... nô tài cũng không biết có nên nói hay không. Vừa rồi nô tài đến chỗ Chu Thường tại, nàng ta dường như đã quen biết nô tài, từ xa thấy đã gọi đúng họ của nô tài. Điều này khiến nô tài trong lòng sinh nghi."
  Hoàng hậu: "Ồ?"
  Nghi Tu nghe xong khẽ ngồi thẳng người, đặt bút xuống.

  Bên cạnh, Tiễn Thu đúng lúc lên tiếng bổ sung:
  Tiễn Thu: "Nương nương, nhà mẹ đẻ của Chu Thường tại là quan ngoại thành Kinh đô, theo lý thì không nên quen biết người trong thành, lại càng không thể biết được danh xưng của những người trong Tử Cấm Thành chúng ta."
  Hoàng hậu_Ô Lạt Na Lạp Nghi Tu: "Vậy thì thật kỳ lạ, chẳng lẽ Chu Thường tại có mối quan hệ nào đó trong cung?"
  Giang Phúc Hải: "Chuyện này... nô tài không rõ."
  Hoàng hậu_Ô Lạt Na Lạp Nghi Tu: "Đã không rõ thì đi điều tra cho rõ, Chu thị này chắc chắn không phải hạng người dễ đối phó."
  Giang Phúc Hải: "Dạ, nô tài đi ngay."

  Lúc này
  Trong Chung Túy Cung
  Chu Thường tại ngồi trước cửa sổ, từ xa nhìn về phía Cảnh Nhân cung, khóe môi cong lên nụ cười đầy châm biếm: Muội muội à, không biết sau này ngươi còn giữ được ngôi Hoàng hậu ấy vững vàng không đây?
  Mộng Hồi đứng phía sau lo lắng lấy một chiếc áo khoác mỏng khoác lên người Chu Thường tại.
  Mộng Hồi: "Tiểu chủ, tuy giờ đang là mùa hè nhưng đêm lạnh, tiểu chủ nên cẩn thận kẻo nhiễm hàn. Hai ngày nữa còn phải đến chỗ Hoàng hậu nương nương yết kiến nữa."
  Chu Thường tại khẽ lẩm bẩm:
  Chu Thường tại_Chu Hải Đường: "Hoàng hậu nương nương..."
  Rồi bật lên một tiếng cười khẽ.
  Chu Thường tại_Chu Hải Đường: "Phải rồi, còn phải đi gặp nàng ta nữa chứ."
  Đi gặp cái dáng vẻ già nua xấu xí của nàng ta. Dù sao... hiện tại mình mới chỉ mười sáu tuổi xuân xanh. Tuy bộ mặt này chưa được như ý lắm, nhưng ít nhất cũng đẹp hơn cái bộ dạng già nua của Ô Lạt Na Lạp Nghi Tu quá nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com