Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Nhu Tắc khó sinh

Chương 18: Nhu Tắc khó sinh
- - -
  Nhu Tắc: "A------------------------"
  Trong phòng, tiếng la hét khản giọng đến xé cổ của nữ tử vang lên từng đợt, mỗi đợt càng lúc càng dữ dội hơn. Hết chậu nước máu này đến chậu khác được mang ra ngoài. Dận Chân bực bội, rối bời đi đi lại lại. Nghi Tu trên mặt mang chút lo lắng nhìn vào trong phòng. Diệp Hách Na Lạp thị cúi đầu che đi khóe miệng hơi nhếch lên, ngẩng đầu lên lại là vẻ mặt lo lắng, trong mắt có vài phần hả hê. Tề thị nhìn về phòng sinh trước mặt với vẻ mặt nghiêm trọng. Cảnh thị cúi đầu không nói gì.
  Lúc này đột nhiên thấy bà đỡ lảo đảo chạy ra nói:
  Bà đỡ: "Phúc tấn vốn thân thể đã yếu, lại nhiều lần động thai khí, ảnh hưởng đến tử cung, hiện giờ có khả năng khó sinh. Xin Bối lặc cho quyết định, đến lúc đó, là giữ mẹ hay giữ con?"
  Dận Chân hít sâu một hơi, nắm tay siết chặt rồi lại buông, cuối cùng cũng đưa ra quyết định:
  Dận Chân: "Giữ con."
  Trong khoảnh khắc đó, mấy nữ tử này đều nảy sinh tâm trạng "thỏ chết cáo buồn", chẳng phải là Phúc tấn được sủng ái đến vậy sao, vậy mà vẫn không tránh khỏi cảnh bỏ mẹ giữ con. Nữ tử, chẳng qua chỉ là công cụ sinh nở đối với hoàng gia mà thôi.
  Nghi Tu bất ngờ liếc nhìn Dận Chân một cái, kiếp trước hắn chọn giữ mẹ mà. Xem ra kiếp này những lời đồn quả thật đã khiến hai người sinh ra hiềm khích, tình cảm cũng không còn vững chắc như kiếp trước nữa.

  Âm thanh trong phòng càng lúc càng nhỏ, Nghi Tu đoán là đã đến lúc, bèn chủ động xin vào giúp Phúc tấn sinh con.
  Nghi Tu: "Tỳ thiếp từng có kinh nghiệm sinh nở, xin Tứ gia cho phép, để tỳ thiếp vào giúp tỷ tỷ sinh con."
  Dận Chân có vài phần bất ngờ nhìn về phía Nghi Tu. Bản thân hắn từ nhỏ đã sống trong cung, đã quá mệt mỏi với những tranh đấu giữa các nữ tử ở trong cung, vì thế nên mới chọn người ngây thơ đơn thuần như Uyển Uyển làm Phúc tấn. Mà nay Nghi Tu lại chủ động xin vào chăm sóc, quả thật không hổ là muội muội của Uyển Uyển, hai tỷ muội đều hiền lành lương thiện như nhau. Vì vậy hắn gật đầu đồng ý.
  Nghi Tu bước vào phòng sinh, mùi máu tanh xộc thẳng vào mặt. Lúc này Nhu Tắc đang nằm trên giường, mồ hôi và nước mắt hòa lẫn đầy mặt, rên rỉ trong đau đớn. Một bà đỡ thấy Nghi Tu vào, mang theo vài phần bối rối lùi về sau, đồng thời giấu tay ra sau lưng. Nghi Tu trong lòng hiểu rõ, làm như không có chuyện gì mà ra lệnh cho mọi người. Đến khi thấy bà đỡ đó đưa vật gì đó đến phía dưới người của Nhu Tắc, lúc này Nghi Tu mới quát lên:
  Nghi Tu: "Tiễn Thu, kéo con tiện tỳ dám mưu hại Phúc tấn và A ca này ra ngoài giao cho Bối lặc xử lý!"
  Bà đỡ vừa kêu oan vừa bị Tiễn Thu cùng mấy thái giám cao to kéo ra ngoài.

  Dưới sự trấn giữ của Nghi Tu, nửa canh giờ sau, Nhu Tắc cuối cùng cũng sinh được đứa bé, là một A ca yếu ớt, tiếng khóc nhỏ như tiếng mèo kêu. Nghi Tu không khỏi mềm lòng, đứa trẻ này rất giống Bảo nhi ở kiếp trước. Nàng nhẹ nhàng bế đứa bé ra ngoài chúc mừng:
  Nghi Tu: "Chúc mừng Tứ gia và tỷ tỷ đã có quý tử."
  Lúc này Dận Chân không còn để ý đến quy củ "bế cháu không bế con" nữa, cẩn thận mà vụng về ôm đứa trẻ vào lòng, nhẹ nhàng dỗ dành. Cảnh tượng đó khiến mọi người xung quanh cảm thấy chua xót trong lòng. Chỉ có nụ cười của Diệp Hách Na Lạp thị là mang theo vài phần hoảng hốt và gượng gạo. Nghi Tu trong lòng hiểu rõ, bà đỡ kia nhất định là do Diệp Hách Na Lạp thị sắp xếp.
  Bỗng nhiên Dận Chân nhớ tới bà đỡ khi nãy, trong lòng mang theo tức giận mà liếc nhìn một vòng, hắn thấy Diệp Hách Na Lạp thị với nụ cười gượng gạo thì trong lòng có vài phần cân nhắc. Chỉ tiếc là thế lực của Nạp Lan Minh Châu rất lớn, nếu bản thân muốn tranh ngôi vị, không thể thiếu được sự ủng hộ của ông ta. Chắc chắn Uyển Uyển sẽ hiểu cho mình, đợi đến khi mình lên ngôi hoàng đế sẽ xử lý Diệp Hách Na Lạp thị, thay Uyển Uyển báo thù.
  Đúng lúc ấy, bà đỡ đột nhiên kêu lên:
  Bà đỡ: "Không xong rồi! Phúc tấn... Phúc tấn bị băng huyết rồi ngất đi rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com