Chương 19: Hư tình giả ý
Chương 19: Hư tình giả ý
- - -
Dận Chân không màng đến sự ngăn cản của mọi người, cưỡng ép xông vào phòng sinh. Trong phòng sinh tràn ngập mùi máu tanh nồng nặc. Nhu Tắc nhắm chặt hai mắt, nằm trên giường, bên dưới là máu và các mảnh vụn mà mọi người còn chưa kịp dọn dẹp. Dận Chân thấy vậy không khỏi dạ dày cuộn lên, suýt nữa thì nôn ra.
Dận Chân vội vã lui ra ngoài, vừa hay thấy vẻ mặt còn chưa kịp thu lại nụ cười của Diệp Hách Na Lạp thị, liền giận dữ mà trút giận:
Dận Chân: "Phúc tấn bị băng huyết, ngươi còn ăn mặc lòe loẹt như vậy, giáng làm Thứ Phúc tấn, cấm túc ba tháng, phạt bổng một năm."
Sau đó đem A Ca trong tay giao cho Nghi Tu rồi rời khỏi nơi này.
Mọi người mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, tự nhiên hiểu rõ tội của Diệp Hách Na Lạp thị không phải chỉ là chuyện ăn mặc diêm dúa, đó chỉ là cái cớ mà thôi. Sợ là bà đỡ vừa bị lôi ra ngoài kia chính là do vị này sắp đặt đi? Là người có địa vị cao nhất ở đây, Nghi Tu ra lệnh cho mọi người trở về viện của mình, cẩn thận trao Nhị A ca trong lòng cho Đại nha hoàn của Phúc tấn là Vân Trạch, rồi xoay người rời khỏi nơi này.
Tối hôm đó, Dận Chân vừa đặt cuốn "Tư trị thông giám" xuống thì nghe thấy Tô Bồi Thịnh dè dặt hỏi:
Tô Bồi Thịnh: "Gia có muốn đi xem Phúc tấn và Nhị A ca không?"
Dận Chân nhớ lại cảnh tượng nhìn thấy ban ngày trong phòng sinh, không khỏi có cảm giác buồn nôn, nghĩ nghĩ một lúc, rồi cuối cùng vẫn đến Đông Các gặp Nghi Tu và Đại A ca.
Hoằng Huy vừa tròn ba tuổi, đang ở độ tuổi hiếu động hoạt bát, vừa thấy Dận Chân liền quấn lấy hắn đòi cùng viết chữ. Kiếp này, tuy Dận Chân vẫn mê luyến Nhu Tắc, nhưng lúc rảnh rỗi vẫn thường đến thăm Hoằng Huy, hai người quả thực cũng đã có vài phần tình cảm cha con.
Nghi Tu ngồi một bên mỉm cười dịu dàng, cúi đầu thêu thùa, như thể thật sự là một gia đình ba người ấm áp.
Dận Chân quay đầu nhìn về phía Nghi Tu, nàng mặc thường phục màu lam nhạt đơn giản, tóc búi lơi lỏng, trông rất lười biếng thư thái, trong mắt mang ý yêu thương nhìn phụ tử hai người, trên tay đeo một đôi vòng tay bạch ngọc, dưới ánh nến phát ra ánh sáng lấp lánh.
Dận Chân: "Đôi vòng tay này hình như là khi nàng mới vào vương phủ thì phải."
Nghi Tu cúi đầu nhìn một cái, trên mặt hiện ra nụ cười hạnh phúc nhẹ nhàng:
Nghi Tu: "Thì ra Tứ gia vẫn còn nhớ."
Nghi Tu: "Đây là lúc tỳ thiếp mới vào vương phủ, tứ gia ban cho, thiếp ngày nào cũng đeo, mong rằng như đôi vòng này, sáng tối đều gặp."
Tám chữ cuối cùng mang theo vài phần oán trách nhè nhẹ và hận ý, nhưng Dận Chân lại không nghe ra, chỉ cảm thán.
Cảm thán rằng thì ra Nghi Tu cũng rất yêu mến mình, lại nhớ đến lời hứa khi xưa rằng nếu Nghi Tu sinh trưởng tử, sẽ lập nàng làm Phúc tấn, nay thì...
Thế là đưa tay nhẹ nhàng kéo Nghi Tu vào lòng, làm ra vẻ như đang an ủi. Nghi Tu khẽ tựa đầu vào lòng Dận Chân, trên mặt mang vẻ lạnh nhạt. Lúc này hai người tuy ở gần trong gang tấc, nhưng lòng lại cách xa muôn trùng.
Hơi thở của Dận Chân dần trở nên nặng nề, đã bị khơi gợi tình ý. Nghi Tu khẽ đẩy một cái, Dận Chân lúc này mới bừng tỉnh, không khỏi uống một ngụm trà, che đi khuôn mặt đỏ bừng của mình — thật là, cứ như một đứa mao đầu tiểu tử vậy. [1]
Nghi Tu khẽ thở dài:
Nghi Tu: "Thiếp thân thể không ra gì, e là không thể hầu hạ Tứ gia được nữa."
Sau đó lại đề nghị:
Nghi Tu: "Lý muội muội ở Đinh Hương viện lúc này chắc là vẫn còn chưa ngủ."
Dận Chân nghĩ đến Lý thị dịu dàng kiều mị, chỉ vì tuổi còn nhỏ mà có phần nũng nịu phóng túng, lần này đã bị cấm túc chắc sẽ chín chắn hơn. Thôi thì, đi xem nàng ấy một chút vậy, rồi gật đầu rời khỏi nơi này.
Sau khi Dận Chân rời đi, Nghi Tu lấy ra một chiếc khăn tay, chậm rãi lau những chỗ vừa bị Dận Chân chạm vào, sau đó vứt chiếc khăn ra xa một chút, rồi tiện tay tháo đôi vòng tay bạch ngọc ném lên bàn.
Hai người ở Đinh Hương viện như củi khô gặp lửa, ngoài cửa sổ gió thu vi vu, mà trong phòng lại là một khung cảnh xuân sắc ngập tràn.
Chú thích:
[1] 毛头小子 (máo tóu xiǎo zi): nhỏ tuổi đầu chỉ mới mọc lông tơ, hay còn gọi là lông tóc chưa mọc hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com