Chương 20: Lý thị có hỉ
Chương 20: Lý thị có hỉ
- - -
Sau khi được giải cấm túc, Lý thị quả thật đã trở nên ngoan ngoãn hơn. Nhờ có dung mạo kiều diễm, lại thích làm nũng và tỏ vẻ ngây thơ, mấy ngày nay đều là nàng ta thị tẩm. Nhưng sau khi Phúc tấn tỉnh lại, có lẽ Dận Chân đã quên cảnh tượng hôm đó, hắn lập tức bỏ mặc Lý thị, quanh quẩn trong phòng của Phúc tấn, khiến Lý thị tức giận đập vỡ mấy cái bình hoa.
Nhu Tắc ở cữ gần hai tháng, trong thời gian đó đã xin Đổng Ngạc thị đến chăm sóc, Nhị A ca cũng đã được ban tên là Hoằng Hi trong lễ đầy tháng. Đợi đến khi Nhu Tắc hồi phục, mọi người lại tiếp tục đến thỉnh an như thường lệ.
Nhu Tắc ngồi ở chính đường, sắc mặt tái nhợt yếu ớt, cả người gầy rộc đi, trong ánh mắt chân mày luôn mang theo vài phần sát khí, trông không còn vẻ thanh lệ như xưa, mà lại có phần sắc sảo cay nghiệt.
Lý thị và Cảnh thị đều là lần đầu tiên gặp Nhu Tắc, Lý thị cúi đầu lén bĩu môi, tỏ vẻ không cho là đúng, nhưng lại không qua nổi ánh mắt của mọi người.
Mấy ngày nay sau khi Nhu Tắc tỉnh lại thì nghe nói hôm sinh con, Tứ lang từng nói muốn giữ con, giận đến mức cả tháng ở cữ cũng không yên. Lại nghĩ đến đứa con trai bệnh tật yếu ớt của mình, nàng chỉ hận không thể xông thẳng đến Nam Các dùng gậy đánh chết Diệp Hách Na Lạp thị. Giờ đến một tiểu thị thiếp nho nhỏ cũng dám vô lễ với mình, đôi mắt nàng lập tức híp lại:
Nhu Tắc: "Lý thị thiếp vẫn nên học cho kỹ phép tắc, dù nói muội muội xuất thân không đủ tốt, nhưng nay đã vào phủ rồi thì phải học cho kỹ phép tắc, đừng để mất mặt vương phủ."
Từ "thiếp" và "phép tắc" được nhấn mạnh rất rõ ràng.
Lý thị mặt đỏ bừng bừng định cãi lại, nhưng nghĩ đến việc bị cấm túc lần trước, đành nuốt lời phản bác vào trong, nghiến răng nói 'vâng'.
Nhu Tắc để mọi người dùng bữa sáng, một đĩa "Hoa khai phú quý" bày ngay trên bàn.
Nhu Tắc mỉm cười.
Nhu Tắc: "Đây là cà rốt Hoàng thượng đặc biệt ban tặng, mùa này hiếm có thể ăn được, nếu các muội muội thích thì mang về một chút đi."
Tề thị và Cảnh thị tâng bốc vài câu, chẳng qua là khen Tứ gia cần mẫn trị sự và Phúc tấn được sủng ái. Nghi Tu cúi đầu nhìn những sợi cà rốt nhỏ như tóc trong bát, khẽ nhíu mày. Nếu mình nhớ không nhầm, loại cà rốt này tuy rất tốt cho mắt, nhưng cũng có tác dụng tránh thai cho nữ tử, chỉ không biết tỷ tỷ có biết không?
Nghi Tu từ tốn nếm thử, nghĩ bụng đằng nào mình cũng không có ý định sinh con, hơn nữa lại không hại thân thể, ăn một chút cũng không sao. Nhưng khi ngẩng đầu nhìn thấy nụ cười ma mị khó hiểu nơi khóe miệng Nhu Tắc, Nghi Tu thầm lắc đầu, thủ đoạn này vẫn còn quá "lương thiện" rồi.
Lý thị gắp miếng thịt định bỏ vào miệng, bỗng nhiên như ngửi thấy một mùi khó tả, không khỏi nôn khan, mọi người dừng đũa, trong lòng hình như đều đoán được điều chẳng lành, cho đến khi Nhu Tắc nói:
Nhu Tắc: "Đi mời thái y đến đây."
Và kết quả chẩn đoán quả nhiên đúng như mọi người dự đoán. Chỉ thấy thái y khom người chúc mừng:
Thái y: "Nô tài xin chúc mừng vị tiểu chủ này, tiểu chủ đã có thai được hai tháng rồi."
Lời này vừa dứt, trong phòng lập tức im phăng phắc, không một tiếng động.
Hai tháng? Tính ra, đúng lúc Lý thị mang thai lại trùng với khoảng thời gian Nhu Tắc băng huyết chưa tỉnh.
Vết sẹo trong lòng Nhu Tắc như vậy bị xé toạc ra trước mắt mọi người, trong lòng nàng hận đến tột cùng, ánh mắt u ám nhìn về phía bụng Lý thị vẫn còn bằng phẳng, sau đó trên mặt cố gắng nặn ra một nụ cười, thần sắc đầy dữ tợn. Lý thị đang chìm đắm trong niềm vui nên đương nhiên không nhận ra.
Nghi Tu thì không hề bất ngờ, trước kia nàng cố tình dẫn Dận Chân sang chỗ Lý thị, chính là vì đời trước Lý thị cũng mang thai vào đúng thời điểm này. Có điều đứa trẻ ấy đời trước vì liên quan đến mình mà không thể chào đời. Nhưng đời này, nàng có thể giúp Lý thị sinh ra đứa con bị Nhu Tắc xem là "cái gai trong mắt" này.
Tề thị hoàn hồn lại, là người đầu tiên lên tiếng chúc mừng:
Tề Nguyệt Tân: "Chúc mừng muội muội nhé, gia mà biết chắc sẽ vui mừng lắm đó."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com