Chương 23: Lòng tham không đáy
Chương 23: Lòng tham không đáy
- - -
Cuộc tuyển tú ba năm một lần lại mở màn, mọi người tạm thời dời ánh mắt khỏi tân sủng Phương Thông phòng. Dù sao xuất thân thấp hèn cũng không thể bước vào nơi cao quý, không đáng sợ.
Đức phi đặc biệt chọn hai nữ tử có xuất thân trung thượng, Lữ thị là một nữ tử mắt to môi mỏng, mang theo sự thẳng thắn đặc trưng của đất Thục, Phùng thị thì tính cách tương tự với Cảnh thị trước đó, nhưng dung mạo lại kém Cảnh thị đôi chút.
Sự xuất hiện của hai người không làm giảm bớt sự sủng ái dành cho Phương Thông phòng, nàng vẫn được độc chiếm ân sủng, chỉ sau hai tháng đã được thăng làm thị thiếp.
Lý thị vốn tự kiêu vì cái bụng của mình, khi nghe thấy một tiện tỳ như vậy lại được ngang hàng với mình, bèn nhân lúc Dận Chân đến thăm, cố ý nhắc vài câu. Lý thị đúng là toại nguyện, được trở lại vị trí Cách cách, nhưng Dận Chân lại vì thế mà tức giận, mấy tháng không đến thăm nàng.
Lúc này, Phương thị thiếp đang đứng sau Nghi Tu với vẻ cung kính, chải tóc cho Nghi Tu, sau đó mới ngồi xuống vị trí thấp hơn.
Nghi Tu nói: "Bây giờ muội muội cũng coi như đã vượt qua khó khăn rồi."
Nghi Tu khẽ nhấp một ngụm trà.
Vãn Vãn kính cẩn đáp:
Vãn Vãn: "Đều nhờ chủ tử cứu giúp, nếu không nô tỳ sớm đã hương tiêu ngọc tận rồi."
Nghi Tu an ủi:
Nghi Tu: "Tai qua nạn khỏi ắt có phúc về sau, muội muội là người có đại phúc khí."
Nghi Tu: "Hiện giờ muội đã là nữ nhân của Gia rồi, thì đừng tự xưng là nô tỳ nữa, kẻo bị người khác coi thường."
Vãn Vãn cúi đầu:
Vãn Vãn: "Nô... muội muội biết rồi."
Hoằng Huy bỗng nhiên chạy vào.
Hoằng Huy: "Ngạch nương!"
Hoằng Huy thấy Phương thị thiếp, nghĩ một lúc, rồi cũng con chào Phương Ngạch nương.
Vãn Vãn cũng hướng về Hoằng Huy hành lễ.
Sau đó Hoằng Huy liền quấn lấy Nghi Tu, nói là muốn đọc Luận Ngữ cho Nghi Tu nghe, Nghi Tu ôm lấy Hoằng Huy đầy chiều chuộng. Vãn Vãn ngồi ở vị trí thấp hơn sờ bụng mình, nhìn hai mẹ con họ, trong lòng tràn đầy ngưỡng mộ.
Nghi Tu nhìn sắc mặt của Vãn Vãn, tự nhiên biết nàng đang nghĩ gì, sau khi bảo Tiễn Thu đưa Hoằng Huy ra ngoài, thì tỏ vẻ cảm thán nói:
Nghi Tu: "Ở trong phủ này, có một đứa trẻ rồi, thì sau khi thất sủng cũng không đến nỗi phải một mình trải qua đêm dài đằng đẵng."
Nghe vậy, Vãn Vãn siết chặt khăn tay, trong lòng tràn đầy căm hận. Nếu không phải tiện nhân ở Tây các kia, thì làm sao mình lại mất đi khả năng sinh nở? Biết đâu giờ này mình cũng đã mang long thai rồi.
Nghi Tu thấy vẻ mặt dữ tợn của Vãn Vãn, trong lòng biết rằng mục đích đã đạt được.
Nghi Tu: "Nói ra thì muội muội hầu hạ Tứ gia cũng đã nửa năm rồi, lúc này nếu truyền ra tin tốt, Tứ gia nhất định sẽ vô cùng vui mừng."
Vãn Vãn lại rất không hiểu, mình đã mất đi khả năng sinh nở, làm sao có thể có tin tốt?
Nghi Tu: "Tỷ tỷ ở đây có một phương thuốc, uống theo đơn này trong nửa tháng, phối hợp với hương lựu này, cho dù thân thể có bị tàn phá đến đâu, cũng có thể một lần là mang thai."
Nghi Tu: "Nhớ năm xưa thân thể tỷ tỷ suy yếu, tình cờ có được phương thuốc này, liền một lần sinh con trai."
Vãn Vãn nghe xong không khỏi mừng rỡ, vội quỳ xuống tạ ơn:
Vãn Vãn: "Đa tạ chủ tử tỷ tỷ ban ân!"
Nghi Tu mỉm cười hiền hòa, đỡ Vãn Vãn đứng dậy.
Vãn Vãn không thể chờ thêm một khoảnh khắc nào nữa liền quay về viện của mình.
Sau khi Vãn Vãn đi, Tiễn Thu có phần nghi hoặc hỏi:
Tiễn Thu: "Đã là thứ tốt như vậy, chủ tử sao lại không dùng?"
Nghi Tu khinh thường cười:
Nghi Tu: "Có gì gọi là bí phương sinh con đâu, đó chỉ là một phương thuốc hoãn nguyệt sự và loại hương kích tình bình thường mà thôi."
Tiễn Thu lập tức hiểu ra.
Vãn Vãn uống thuốc theo đơn nửa tháng, mỗi khi Tứ gia đến thì đều đốt hương lựu, quyến rũ Tứ gia ngày ngày đến với nàng, trong phủ ai ai cũng âm thầm chửi rủa con hồ ly tinh này.
Một tháng sau, Phương thị thiếp khi sáng sớm đi thỉnh an thì ngất xỉu, khám ra đã có thai.
Dận Chân rất vui mừng, hứa rằng nếu sinh được con dù trai hay gái cũng sẽ thăng nàng làm Cách cách. Phương Thị thiếp hớn hở đắc ý, trong khi đó lại đột nhiên truyền đến tin Lý cách cách lại đột nhiên sinh non...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com