Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24: Đại Cách cách ra đời

Chương 24: Đại Cách cách ra đời
- - -
  Lý thị vốn tưởng rằng bản thân có thai, theo lý thì nên được tấn phong, kết quả lại bị Phúc tấn con tiện nhân đó ngăn lại. Ngay cả kẻ nô tài ốm yếu Cừu thị kia cũng được lên ngang hàng với mình. Nhân lúc Dận Chân đến, vội vàng nhắc đến chuyện này với hắn, kết quả là dù được phong làm Cách Cách, nhưng lại khiến Tứ Gia nổi giận.
  Lại nghe nói nô tài ốm yếu Cừu thị ở Nhẫn Đông viện đó có thai, Tứ Gia còn hứa sẽ tấn phong cho ả, Lý thị nhất thời tức giận cực độ, vì thế mà sinh non.
  Tứ Gia đi lên triều sớm, Phúc tấn lấy cớ phải chăm sóc Nhị A ca bị cảm lạnh nên không đến, người có địa vị cao nhất là Nghi Tu lúc này đang đứng ngoài Đinh Hương các chờ đợi.

  Bên trong tiếng rên đau đứt quãng, chưa đến một canh giờ, bà đỡ mặt mày rạng rỡ ôm một đứa trẻ quấn tã đi ra, chúc mừng nói:
  Bà đỡ: "Chúc mừng Lý cách cách đã hạ sinh một tiểu cách cách khỏe mạnh."
  Nghi Tu: "Lý cách cách sao rồi ?"
  Nghi Tu quan tâm hỏi han.
  Bà đỡ: "Thỉnh Trắc Phúc tấn yên tâm, Lý cách cách chỉ là hôn mê, qua một lát nữa sẽ tỉnh lại thôi."
  Bà đỡ không nhanh không chậm trả lời.
  Nghi Tu gật gật đầu, nhận lấy đứa trẻ ôm vào trong lòng rồi dỗ dành mấy câu, sau đó liền sai người bên cạnh Dận Chân vào cung báo tin mừng.

  Bên này Dận Chân vừa hạ triều xong, liền thấy Tô Bồi Thịnh dáo dác đi lại bên ngoài cửa cung.
  Dận Chân: "Chuyện gì vậy?"
  Tô Bồi Thịnh trên mặt mang theo nét tươi cười, đáp lại:
  Tô Bồi Thịnh: "Ôi chao, Gia, Lý cách cách sáng nay đã sinh ra một vị cách cách khỏe mạnh."
  Người Mãn xưa nay vốn yêu thích con gái, huống chi đây là đứa con gái đầu tiên của bản thân, cũng là đứa trẻ đầu tiên sinh ra khỏe mạnh.
  Các đại thần ở gần đó nghe tin cũng lần lượt chúc mừng Dận Chân, khóe miệng hắn mang theo nụ cười, ngay cả bước chân dưới chân cũng nhanh hơn vài phần.

  Vừa mới trở về phủ, Dận Chân liền sai người bế tiểu cách Ccách mới sinh tới nhìn một chút, tuy là sinh non, nhưng tiểu cách cách này cân nặng lại đầy đủ, rất khỏe mạnh, nhìn qua là biết là đứa trẻ có thể nuôi lớn.
  Hôm nay vừa đúng là sinh nhật của Dận Chân, thấy con gái có cùng ngày sinh với mình, Dận Chân không khỏi thêm vài phần yêu thương đối với đứa con gái trong lòng, lập tức hạ lệnh lấy công lao sinh dục làm lý do mà tấn Lý thị lên thành Thứ Phúc tấn, đồng thời vào ngày đầy tháng đã ban tên cho đứa trẻ là Lệnh Nghi.

  Sau khi Lý thị sinh được con gái thì bắt đầu được sủng ái trở lại, chẳng bao lâu sau lại khôi phục sự kiêu ngạo như xưa. Diệp Hách Na Lạp Thứ Phúc tấn dưỡng thân thể khỏe mạnh rồi cũng gia nhập hàng ngũ tranh sủng. Lữ cách cách và Phùng cách cách rốt cuộc vẫn còn trẻ trung tươi mới, cũng được sủng ái vài ngày.
  Mỗi lần Phúc tấn gặp Dận Chân đều khóc lóc ầm ĩ một trận, trong lời nói luôn ngấm ngầm ám chỉ Dận Chân đã thay lòng đổi dạ, không còn sủng ái mình nữa. Dận Chân vốn còn nhớ đến tình nghĩa xưa, nhưng sau hết lần này đến lần khác bị than khóc, Dận Chân cuối cùng cũng chán ghét Phúc tấn, chỉ thỉnh thoảng đến thăm Hoằng Hi vào ban ngày, chứ không còn lưu lại nghỉ qua đêm lại một lần nào nữa.
  Nghi Tu lạnh lùng đứng ngoài, không khỏi than thở: Thì ra tỷ tỷ cũng có ngày rơi vào hoàn cảnh thế này. Mình còn tưởng hai người có thể bên nhau đến già. Đáng tiếc, nam nhân vẫn luôn như vậy, thứ mất đi mới là tốt nhất. Nếu vẫn còn sống mãi, tình cảm của hai người rốt cuộc cũng sẽ bị cuốn trôi hoàn toàn trong nghi kỵ và tính toán hết lần này đến lần khác.
  Chỉ là không biết người tỷ tỷ "tâm địa hiền lành, dung mạo xinh đẹp" ấy sau này sẽ biến thành dáng vẻ như thế nào nữa?
  Này mới chỉ mấy năm thôi mà? Về sau, nữ nhân trong phủ sẽ ngày càng nhiều hơn, thủ đoạn cũng sẽ không ngừng xuất hiện. Đấu ngã một người, lại tới một người khác, mười người, trăm người, ngàn người mang đầy tham vọng nhắm vào vị trí dưới chân ngươi, ai nấy đều tranh đấu đến đầu rơi máu chảy. Bàn tay trắng nõn mềm mại sẽ bị nhuốm đầy máu tươi, không cách nào rửa sạch được tội nghiệt đầy mình. Chỉ có thể chờ đến khi bản thân trở thành nữ nhân tôn quý nhất, lúc ấy mới có thể mang vẻ đạo mạo nghiêm trang mà lấy kinh Phật ra ngày ngày tụng niệm, mong muốn rửa sạch máu tanh trên tay, siêu độ cho những oan hồn đã chết vì mình, để tự an ủi trái tim hư ảo của chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com