Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26: Bị quở trách Say rượu

Chương 26: Bị quở trách Say rượu
- - -
  Dận Chân: "Vãn Vãn có tội tình gì? Mà ngươi độc phụ này lại hại nàng đến mức một xác hai mạng?"
  Dận Chân giận dữ đá một cước vào Tề Thứ Phúc tấn.
  Tề thị bị đá bay xa hai mét, quỳ rạp xuống đất, chống tay ho sặc sụa.
  Cát Tường bên cạnh vội vàng kêu oan:
  Cát Tường: "Bối lặc gia oan uổng a! Thứ Phúc tấn không hề làm chuyện này!"

  Nghi Tu cũng bước tới, vỗ nhẹ ngực Dận Chân giúp hắn bình tâm, khuyên giải:
  Nghi Tu: "Tứ gia bớt giận, chuyện này có thật sự do Tề Thứ Phúc tấn làm hay không vẫn chưa rõ."
  Dận Chân cũng biết mình vừa nóng vội quá, nhưng mặt mũi khó bề thu lại.
  Nghi Tu liếc mắt ra hiệu, Cát Tường lập tức hiểu ý, đỡ Tề thị dậy, dìu đến ghế ngồi.

  Nghi Tu: "Tứ gia, chi bằng cho Tề Thứ Phúc tấn ba ngày, nếu trong ba ngày ấy muội ấy có thể chứng minh được sự trong sạch của mình, thì xem như bỏ qua chuyện này, Người thấy thế nào?"
  Dận Chân vừa mới bị cơn giận làm mờ mắt, giờ nghĩ lại hối hận vô cùng.
  Phương Thị thiếp tuổi trẻ, dung mạo xinh đẹp lại ca múa giỏi, hơn nữa vì có tên gần giống Phúc tấn, khiến Dận Chân như tìm lại cảm giác yêu đương thuở nào, nên mới được sủng ái liên tục. Nhưng xét cho cùng, cũng chỉ là thân phận nô tài mà thôi.
  Tề thị là nữ nhi duy nhất của Hổ Bôn tướng quân, phụ thân nắm giữ binh phù, nếu hắn muốn lên ngôi thì cần phải lôi kéo Tề gia.
  Bản thân hắn giao Vãn Vãn cho Tề thị chăm sóc cũng là có ý định nếu sinh ra cách cách thì sẽ giao cho Tề thị nuôi dưỡng. Còn nếu sinh ra A ca, để phòng Tề thị có ý đồ khác, đương nhiên sẽ không giao cho nàng.
  Theo lý mà nói, Tề thị cùng mọi người đều biết đứa bé trong bụng Vãn Vãn phần lớn sẽ được giao cho nàng, vậy thì Tề thị không có lý do gì hại Vãn Vãn.
  Không phải vì Tề thị lương thiện, mà nếu thật sự muốn hại Vãn Vãn, sao không đợi đến lúc sinh nở mới ra tay?

  Nghĩ đi nghĩ lại, Tề thị chắc chắn không phải hung thủ, nhưng bề ngoài hắn vẫn phải làm ra vẻ.
  Dận Chân: "Vậy thì theo lời Trắc Phúc tấn, cho Tề thị ba ngày. Nếu ba ngày sau không tìm ra gì, thì cấm túc nửa năm."
  Dận Chân phẩy tay áo bỏ đi, chỉ còn lại Tề Thứ Phúc tấn mềm nhũn trên ghế.

  Ba ngày sau, Tề Thứ Phúc tấn đến thư phòng, mọi người biết rằng Tề thị hẳn đã tìm ra manh mối gì đó.
  Hôm đó, khi nhìn thấy chứng cứ Tề thị trình lên, Dận Chân nắm chặt tờ giấy trước mặt, lạnh lùng liếc nàng một cái.
  Tề thị cúi đầu không nói gì.
  Dận Chân lên tiếng:
  Dận Chân: "Tên nô tài to gan này mưu hại hoàng tự, theo ý Thứ Phúc tấn thì nên xử thế nào?"
  Tề thị hiểu rõ Dận Chân muốn bảo vệ Phúc tấn, trong lòng cắn răng đến mức tan nát, nhưng mặt vẫn không lộ chút dấu vết nào. Có bằng chứng này, Bối lặc đã nợ nàng một món nợ ân tình, sau này sẽ rất có ích.
  Tề Nguyệt Tân: "Tên ác nô này nên kéo ra ngoài trượng hình đánh chết là xong."
  Dận Chân gật đầu, biết Tề thị sẽ không tiết lộ chuyện này, bèn ban cho một ít thuốc trị thương, rồi xua tay cho lui.

  Sau đó, tin tức truyền ra: Liên Nhi, tỳ nữ thân cận bên cạnh Phương Thị thiếp, bị xử trượng đánh chết.
  Nghe nói Liên Nhi ghen tị vì Phương Thị thiếp cũng chỉ là xuất thân nô tì, lại được hầu hạ Bối lặc gia, còn mang thai hoàng tự, nên đã hại nàng một xác hai mạng.
  Câu chuyện này nghe qua thôi, ngay cả con két của Đại A ca trong phủ cũng biết là giả.
  Một tiểu tỳ nữ có thủ đoạn như vậy, nói ra ai tin được chứ?
  Người khiến Gia che chở đến thế, ngoài vị kia ở Tây các, thì còn ai nữa?
  Còn cái cô tỳ nữ kia có oan khuất, ai quan tâm chứ?
  Dần dần, tin đồn Phúc tấn bất nhân, tàn hại tử tự được lan truyền, trở thành chủ đề trà dư tửu hậu của các phu nhân trong kinh thành, thậm chí truyền đến trong cung. Dận Chân bị Hoàng thượng quở trách nặng nề, bèn mượn rượu giải sầu. Nhưng không hiểu sao, hắn lại lâm hạnh một tiểu cung nữ trong một cái đình không xa Ngự hoa viên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com