Chương 30: Người Không Cát Tườn
Chương 30: Người Không Cát Tường
- - -
Bà đỡ: "Bẩm Bối lặc gia, tiểu Cách cách sinh non, cần được điều dưỡng cẩn thận."
Bà đỡ bồng đứa bé ra trước mặt mọi người, nhẹ nhàng vén tấm khăn quấn lên.
Dận Chân nhìn đứa bé nhăn nheo, tiếng khóc yếu ớt trong tay bà đỡ, không khỏi nhíu mày.
Nghĩ đến việc thai nhi này vốn do Phúc tấn chăm sóc, nay Lữ thị đã mất, bèn định giao đứa bé cho Phúc tấn nuôi dưỡng.
Dận Chân nhìn về phía Nhu Tắc.
Dận Chân: "Đã vậy, Uyển Uyển, nàng hãy dành thêm tâm sức, dù sao đây cũng là con của nàng."
Nhu Tắc trong lòng vô cùng thất vọng, tốn bao công sức, cái bụng chẳng ra gì của Lữ thị chỉ sinh ra một con nha đầu ốm yếu vô dụng, chỉ thêm gánh nặng, liền từ chối:
Nhu Tắc: "Tứ lang, Hoằng Hi vốn yếu ớt, bên cạnh không thể thiếu người, Uyển Uyển sợ chăm sóc không chu đáo, mong Tứ lang chọn người khác."
Dận Chân nhìn Nhu Tắc với ánh mắt thất vọng, không nói gì, quay người rời đi.
Tây Các
Tử Yên hớt hả chạy vào:
Tử Yên: "Phúc tấn, không tốt rồi, Nhị A ca, cậu ấy..."
Nhu Tắc: "Rốt cuộc là sao?"
Nhu Tắc bỏ một quả nho vào miệng, hỏi với vẻ không quan tâm.
Tử Yên: "Nhị A ca đã hạ sốt."
Nhu Tắc: "Ừ."
Nhu Tắc gật đầu.
Tử Yên: "Nhưng thái y nói, Nhị A ca tuy hạ sốt, nhưng dường như... bị ảnh hưởng đến não, sau này trí lực sẽ có chút..."
Hoằng Hi thành đứa ngốc? Vậy mình cần đứa con trai vừa ốm yếu vừa đần độn này để làm gì?
Nhu Tắc nghe xong lập tức mềm nhũn trên ghế, không nhận ra sắc mặt khác thường của Vân Trạch đứng sau.
Không lâu sau, lời đồn "tiểu Cách cách sinh ra khắc mẫu hại huynh" lan truyền khắp nơi.
Trong Thư Phòng
Dận Chân bối rối suy nghĩ về chỗ ở của tiểu Cách cách, đứa bé đã sinh được nửa tháng, không ai nuôi dưỡng sao được? Đúng lúc này, Tô Bồi Thịnh bẩm báo:
Tô Bồi Thịnh: "Trắc Phúc tấn đến."
Nghi Tu mặc kỳ trang màu tím nhạt, trên thân thêu mấy đóa thạch lựu hồng nhạt, tóc búi cao kiểu Đại Lạp Xí, cài nghiêng một chiếc trâm vàng, toát lên vẻ phóng khoáng nhưng không kém phần trang nhã. Mặt phớt phấn, môi không son mà đỏ.
Dận Chân: "Nghi Tu ít khi trang điểm lộng lẫy như vậy."
Nghi Tu khẽ cười, vừa hành lễ vừa nói:
Nghi Tu: "Thiếp thân khẩn xin Tứ gia đem Nhị Cách cách ghi dưới tên của thiếp thân!"
Dận Chân vừa định đỡ Nghi Tu dậy, tay khựng lại giữa không trung.
Nghi Tu tiếp tục:
Nghi Tu: "Thiếp thân vào ngày mồng sau tháng ba may mắn được chẩn đoán mang thai đã hơn ba tháng, ngày mười sáu tháng bảy bình an hạ sinh Nhị Cách cách, trong phủ không có người không lành."
Dận Chân thở dài, nhẹ nhàng đỡ Nghi Tu dậy, ôm vào lòng:
Dận Chân: "Nghi Tu, nàng không cần như vậy."
Nghi Tu ôm lấy Dận Chân, nói:
Nghi Tu: "Hài tử trong phủ không nhiều, đương nhiên nếu đã là con của Tứ gia, thiếp thân tự nhiên phải tận tâm."
Nghi Tu: "Hơn nữa, Hoằng Huy đã tới tuổi đọc sách, thiếp thân một mình cũng rất cô đơn."
Giọng Nghi Tu dần trầm xuống, mắt lấp lánh nước mắt.
Dận Chân vô cùng cảm động, so với thái độ cự tuyệt nuôi con của Nhu Tắc, cán cân trong lòng dần nghiêng về Nghi Tu.
Nghi Tu: "Không thể cứ mãi gọi là tiểu Cách cách, không biết Tứ gia định đặt tên gì cho Cách cách?"
Dận Chân: "Đã là Nghi Tu nuôi dưỡng, vậy do Nghi Tu đặt tên."
Nghi Tu nghĩ đứa bé này thật đáng thương, trầm ngâm một lát rồi nói:
Nghi Tu: "Theo ý thiếp thân, đứa bé này khi sinh ra đã chịu nhiều khổ cực, mong sau này mọi việc thuận lợi bình an."
Nghi Tu: "Chi bằng đặt tên là Thuận An, Tứ gia thấy thế nào?"
Dận Chân: "Tên này rất hay."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com