Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33: Lôi kéo Tào Thị

Chương 33: Lôi kéo Tào Thị
- - -
  Lại một năm đại tuyển, Đức phi đối với hậu trạch tiêu điều của Tứ Bối lặc vô cùng bất mãn, đặc biệt chọn hai nữ tử xuất thân từ những gia tộc con cháu đông đúc hưng vượng nhập phủ: Cách cách Phí thị và Cách cách Tào thị.
  Những người cũ trong vương phủ thấy Phí thị đều như đối mặt với kẻ địch.
  Luận về dung mạo, Phí Cách cách cực kỳ xuất chúng, thậm chí không thua kém Phúc tấn vốn nổi tiếng xinh đẹp, lại đang ở tuổi trẻ tươi tắn. Không ngoài dự đoán, Phí Cách cách mới nhập phủ được độc sủng. Còn Tào thị cùng nhập phủ thì bị Tứ gia quên lãng.

  Bắc Các - Thạch Trúc Hiên
  Tào thị cắm kim loạn xạ lên khung thêu, Âm Tú thấy nàng thần hồn không yên, lo lắng nói:
  Âm Tú: "Cách cách, nô tỳ thấy người sắc mặt không tốt, có cần mời thái y đến xem không?"
  Tào thị lắc đầu:
  Tào Cầm Mặc: "Ta muốn một mình tĩnh tâm, ngươi ra ngoài trước đi."
  Âm Tú: "... Vâng."
  Âm Tú không hiểu vì sao mấy ngày nay chủ tử luôn tâm thần bất định, nhưng không dám hỏi nhiều, lặng lẽ lui ra.
  Tào thị liếc nhìn tấm lụa trắng đã bị đâm ra mấy lỗ kim, tiện tay đặt sang bên trên bàn gần đó. Nàng nhập phủ đã gần một tháng, vậy mà vẫn chưa được Tứ gia triệu kiến, sao có thể không sốt ruột cho được.
  Nàng tự biết dung mạo tầm thường, lại không có xuất thân hiển hách. Nhưng đã bước chân vào vương phủ thì trong lòng vẫn giữ một khát vọng vươn lên, hy vọng bản thân có thể đứng vững trong phủ. Nếu sau này có thể sinh được một hai đứa con, thì cũng xem như mang lại chút vinh quang cho nương gia. Khổ nỗi không có lối đi, chỉ có thể sống âm thầm lặng lẽ, nên mới nghĩ đến việc nương nhờ người khác.
  Phúc tấn đương nhiên không thèm để ý kẻ nhỏ bé như nàng, Diệp Hách Na Lạp Thứ Phúc tấn mắt cao hơn đầu, cũng xem thường nàng. Duy chỉ có Trắc Phúc tấn ôn hòa nhân hậu, lại có một trai một gái, được bối lặc tín nhiệm, thực là lựa chọn tối ưu.
  Nàng liền mượn cớ đưa y phục cho Thuận An cách cách, thêu một đóa sen trên yếm, chỉ mong Trắc Phúc tấn có thể chấp nhận sự quy phục của mình.

  Đang lúc nàng suy nghĩ, thì ở bên ngoài Tiễn Thu đã đến.
  Tiễn Thu: "Trắc Phúc tấn mời Cách cách sang Đông các thưởng hoa."
  Tào thị trang điểm chỉnh tề, thấy không có gì sơ suất mới dẫn Âm Tú đến Đông các.
  Nghi Tu: "Đây không phải chính điện, không cần khách khí hành lễ. Cứ tự nhiên là được, ngồi xuống đi."
  Giọng Nghi Tu ôn hòa, không chút giận dữ, khiến Tào thị bớt căng thẳng, tạ ơn rồi ngồi xuống ghế đá đối diện.
  Tào Cầm Mặc: "Không biết Trắc Phúc tấn gọi tỳ thiếp đến có việc gì?"
  Nghi Tu: "Tỷ tỷ nhớ dạo trước muội muội có sai người gửi cho Thuận An mấy cái yếm, trên đó thêu hoa sen sống động như thật, hẳn muội muội rất giỏi nữ công?"
  Nghi Tu cười hỏi.
  Tào thị khép nép đáp:
  Tào Cầm Mặc: "Bẩm Trắc Phúc tấn, tỳ thiếp tay chân vụng về, không dám nhận là tinh thông."
  Nghi Tu: "Muội muội khiêm tốn rồi. Tỷ tỷ có một cái túi hương, muốn tặng Tứ gia, nhưng đôi uyên ương trên này mãi không thêu đẹp được. Muội muội có thể giúp tỷ tỷ không?"
  Nghi Tu liếc Tiễn Thu, người này lập tức đi lấy đồ.
  Tào Cầm Mặc: "Được phục vụ Trắc Phúc tấn là phúc khí của tỳ thiếp, tỳ thiếp đâu dám có lý do không bằng lòng."
  Tào thị nhận lấy cái túi thơm còn dang dở kia, cầm lấy các loại chỉ tơ đủ màu trong khay để phối màu, dưới ánh mắt quan sát của Nghi Tu, nhanh chóng hoàn thành xong.
  Tào Cầm Mặc: "Tỳ thiếp tay nghề thô thiển, mong Trắc Phúc tấn đừng chê cười."
  Tào thị đưa túi hương đã hoàn thành cho Nghi Tu, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi vì căng thẳng.

  Nghi Tu xem kỹ rồi nói:
  Nghi Tu: "Quả nhiên là đôi tay khéo léo danh xứng với thực, tin rằng Tứ gia nhìn thấy nhất định sẽ thích. Muội muội tâm tư tinh tế, lại hết lòng vì Thuận An như thế, tỷ tỷ cũng vui lòng tác thành. Giống như đôi uyên ương trên túi thơm này vậy, rốt cuộc cũng phải để Tứ gia biết được tấm lòng của muội muội mới được..."
  Tào thị nghe vậy lập tức quỳ xuống:
  Tào Cầm Mặc: "Tỳ thiếp nếu được Trắc Phúc tấn coi trọng, nguyện một lòng phục tùng, không dám trái lệnh."
  Kiếp trước, Nghi Tu biết Tào thị có thai liền một lòng muốn trừ khử sớm cho xong, nào ngờ lại để Hoa Phi nhặt được món hời, có thêm một mưu sĩ. Lần này, Nghi Tu sẽ không làm cái chuyện ngu xuẩn là tạo thù rồi mới diệt địch nữa. Điều Tào thị mong muốn chỉ là có một chỗ đứng vững trong phủ để sống yên ổn qua ngày, mà điều này thì không ai làm tốt hơn Nghi Tu được.
  Nghi Tu: "Tỷ tỷ sẽ đợi ngày chính thức gọi muội một tiếng 'muội muội'..."
  Nghi Tu cười rất hòa ái.

  Vài ngày sau
  Đông Các
  Nghi Tu: "Tứ gia, trời bắt đầu nóng rồi, thiếp làm cho người một cái túi hương, bên trong có bỏ thêm lá bạc hà, khi mệt ngửi vào sẽ tỉnh táo."
  Nói rồi, nàng tự tay đeo túi hương vào thắt lưng Dận Chân.
  Dận Chân vô cùng cảm động:
  Dận Chân: "Nàng là chủ tử, sao còn tự làm những việc này, để người dưới làm là được."
  Nghi Tu: "Thiếp chẳng qua là chỉ đưa ra chủ ý, người thực hiện lại là Tào Cách cách, tính tình rất quy củ lễ độ."
  Dận Chân không ấn tượng với Tào thị mới nhập phủ, chỉ lơ đãng đáp:
  Dận Chân: "Ừ? Xem ra đường kim mũi chỉ rất tinh xảo."
  Nghi Tu: "Tào Cách cách đôi tay khéo léo, còn làm cho Thuận An mấy chiếc yếm, hoa trên đó còn dẫn dụ được bướm đến."
  Dận Chân hứng thú, cười nói:
  Dận Chân: "Vậy thì trẫm sẽ gặp một chút."
  Hôm sau, Tào Cách cách ở Thạch Trúc Hiên được sủng hạnh. Nhờ tính tình dịu dàng, biết chiều ý trên, nàng được sủng ái mấy ngày liền.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com