Chương 34: Niên Trắc Phúc tấn
Chương 34: Niên Trắc Phúc tấn
- - -
Phí thị cũng chẳng vênh váo được bao lâu. Ngày Lập Hạ, Dận Chân được phong tước Quận Vương, ban phong hào Ung.
Đúng lúc mọi người trong hậu trạch đang hằm hè nhòm ngó ba vị trí Trắc Phúc tấn mới, tân phong Ung Quận Vương đích thân cầu thân muội muội của Tổng đốc Xuyên Thiểm - Niên thị làm Trắc Phúc tấn. Diệp Hách Na Lạp Thứ Phúc tấn những năm qua an phận thủ thường, cũng được phục hồi vị trí Trắc Phúc tấn. Từ đó chỉ còn lại một vị trí Trắc Phúc tấn, tứ giác đủ đầy, xem xem Lý Thứ Phúc tấn và Tề Thứ Phúc tấn ai sẽ thành công thượng vị.
Nếu nói Phí thị khiến người trong vương phủ như ngồi trên đống lửa, thì Niên Trắc Phúc tấn mới nhập phủ càng khiến người ta ăn không ngon ngủ không yên.
Luận về nhan sắc, Phí thị đã trên Phúc tấn, dù sao Phúc tấn đã ngoài ba mươi, nhưng Niên Trắc Phúc tấn còn vượt xa Phí thị.
Một đôi mắt phượng hơi xếch lên, khó tả hết được vẻ kiêu sa lẫn quyến rũ. Niên thị y phục xa hoa chỉ sau Phúc tấn, dáng người thon thả vừa vặn, làn da mịn màng, mặt tựa đào tơ ướt sương, ngón tay như hành non mơn mởn, mái tóc đen dày búi thành kiểu Lộ Lộ kết cầu kỳ, chỉ điểm xuyết trâm vàng và hồng bảo thạch, càng thêm lấp lánh. Quả thật là "quốc sắc thiên hương", rực rỡ khó bề sánh bằng.
Đúng như dự đoán, Niên Trắc Phúc tấn mới nhập phủ xuất thân cao quý, lại xinh đẹp yêu kiều, liền được độc chiếm sủng ái. Phí thị xuất thân tầm thường nhưng nhan sắc nổi bật, đã cố nịnh bợ, nói không ít lời tán dương khiến Niên Trắc Phúc tấn vui lòng, miễn cưỡng thu nhận "tiểu mãnh" này. Từ đó, hai người bắt đầu thời kỳ độc chiếm Tứ gia.
Tiễn Thu: "Hôm qua nô tỳ đi lĩnh quýt chủ tử thích ăn, cái người gì bên cạnh Niên Trắc Phúc tấn ấy, tên Tụng Chi thì phải, dám cướp mất giỏ quýt nô tỳ đã chọn, còn nói Quận Vương tối nay sẽ đến đó, hai người ăn đương nhiên hơn một người!"
Tiễn Thu giận dữ nói.
Nghi Tu: "Thôi được rồi, chuyện nhỏ nhặt như thế mà so đo thì mất thể diện."
Nghi Tu gắp một miếng dưa vàng cho vào miệng.
Đời trước cho dù bản thân là Phúc Tấn, tôn quý là Hoàng hậu, Niên thị cũng chưa từng đặt bản thân mình trong lòng, huống hồ đời này bản thân chỉ ngang hàng với nàng ta, nàng ta làm ra hành vi như vậy cũng không có gì lạ.
Những ngày tiếp theo, Niên Trắc Phúc tấn ngày càng được sủng ái, thậm chí vượt xa thời kỳ Phúc tấn mới vào phủ. Lúc này, tin tức Dận Chân ban cho Niên Trắc Phúc tấn "Tiêu phòng" truyền đến...
Tây Các
Nhu Tắc sắc mặt dữ tợn, ném hết mọi đồ đạc có thể ném xuống đất, miệng không ngừng chửi rủa:
Nhu Tắc: "Tiện nhân! Tiện nhân!"
Bản thân là nguyên phối đích thê đều chưa từng được Tứ lang ban cho Tiêu phòng, ả tiện nhân mới vào phủ kia lại dám dẫn dụ Tứ lang phá vỡ quy tắc tổ tông, ban ân sủng Tiêu phòng, có còn để bản Phúc tấn này vào mắt nữa không?
Vân Trạch nhìn chằm chằm vị Phúc Tấn trước mắt, trông như một phụ nhân quê mùa điên dại, còn đâu vẻ đẹp tuyệt thế của mỹ nhân đứng đầu kinh thành mười mấy năm trước? Trong mắt lóe lên một tia chế nhạo, rồi nhanh chóng thay bằng bộ mặt lo lắng, bước tới, giả vờ vô ý nói:
Vân Trạch: "Niên Trắc Phúc tấn được sủng ái như vậy, nếu sinh được Hoàng tử, thì..."
Phúc tấn sắc mặt nghiêm nghị, suy nghĩ một hồi, chợt nhớ ra điều gì, cười gằn:
Nhu Tắc: "Tề thị không phải cũng là xuất thân tướng môn sao? Cùng xuất thân ắt sẽ dễ nói chuyện."
Bắc Các
Cát Tường: "Chủ tử, Phúc tấn rõ ràng muốn lợi dụng Người làm bia đỡ đạn đó."
Gương mặt Tề Thứ Phúc tấn vẫn giữ vẻ ôn nhu mười năm như một, chỉ là trong mắt lộ ra chút khinh thường.
Tề Nguyệt Tân: "Phúc tấn vào phủ hơn chục năm rồi, thủ đoạn vẫn chẳng tiến bộ gì."
Cát Tường: "Vậy chủ tử định làm thế nào?"
Tề Thứ Phúc tấn liếc Cát Tường.
Tề Nguyệt Tân: "Bổn chủ muốn nàng ta biết thế nào là 'bọ ngựa bắt ve, chim sẻ rình sau lưng'."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com