Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37: Niên thị sinh non

Chương 37: Niên thị sinh non
- - -
  Cái thai này của Niên Trắc Phúc Tấn khác với người thường ở chỗ đến tận sau sáu tháng mới bắt đầu nghén.
  Dưới sự suy nghĩ kỹ càng của Tề Thứ Phúc tấn, cuối cùng vẫn là lợi ích chiếm thế thượng phong. Tề Thứ Phúc tấn liền sai Cát Tường dùng "thuốc an thai" mà Dận Chân ban thưởng làm phụ liệu để chế thành bánh hạt dẻ, rồi ung dung đi đến Thược Dược Cư.

  Niên Trắc Phúc tấn đang ngồi trước bàn, khuôn mặt đầy đặn ngày trước giờ đã gầy đi nhiều, thấy Tề Thứ Phúc tấn đến, lập tức nở nụ cười, trách móc:
  Niên Thế Lan: "Tề tỷ tỷ đến rồi? Mau ngồi xuống đi."
  Tề Nguyệt Tân: "Muội muội tốt, làm sao vậy?"
  Tề Thứ Phúc tấn ngồi xuống trước bàn gỗ tử đàn, chăm chú quan sát sắc mặt Niên Trắc Phúc tấn.
  Tề Nguyệt Tân: "Sao sắc mặt tệ thế?"
  Tụng Chi nhíu mày lo lắng thay Niên Trắc Phúc tấn trả lời.
  Tụng Chi: "Hồi lời của thứ Phúc tấn, chủ tử của nô tỳ nghén rất nặng, hiện chỉ có thể sống nhờ cháo."
  Tề Thứ Phúc tấn không đồng tình nhìn Niên Trắc Phúc tấn vài lần.
  Tề Nguyệt Tân: "Muội muội bây giờ ăn một người mà bổ cho hai người, vì đứa trẻ trong bụng vẫn phải ăn chút gì đó."
  Tụng Chi cũng rất bất lực, ai chẳng muốn chủ tử mình khỏe mạnh?

  Tề Thứ Phúc tấn đưa tay ra hiệu cho Cát Tường, bưng bánh hạt dẻ ra.
  Tề Nguyệt Tân: "Cát Tường."
  Sau đó quay đầu nói với Niên Trắc Phúc tấn:
  Tề Nguyệt Tân: "Cát Tường con nha đầu này không có gì khá ngoài tay nghề làm bánh ngọt, đến nỗi Tứ gia cũng khen ngợi, muội muội thử xem có hợp khẩu vị hay không?"
  Tụng Chi vừa định giơ tay ngăn cản, Niên Trắc Phúc tấn đã trực tiếp cầm một miếng bỏ vào miệng, khen:
  Niên Thế Lan: "Quả nhiên tan ngay trong miệng, hương thơm lưu lại."
  Tụng Chi thấy chủ tử ăn ngon miệng, không nhịn được nở nụ cười, cảm thán vừa rồi mình thật lo xa.
  Tề Thứ Phúc tấn lại cùng Niên Trắc Phúc tấn nói chuyện một lúc, thấy trên mặt Niên Trắc Phúc tấn đã có chút mệt mỏi mới cáo từ rời đi.

  Bởi vì hai nhà đều là võ tướng thế gia, dù Tề gia suy vi nhưng giữa hai bên vẫn có liên lạc, hơn nữa Tề Thứ Phúc tấn từ khi Niên Trắc Phúc tấn vào phủ liền luôn thân thiết với nàng, khắp nơi chỉ điểm, còn nói cho Niên Trắc Phúc tấn rất nhiều sở thích của Ung Quận Vương.
  Với tình giao hảo giữa nàng và Tề Thứ Phúc tấn, Niên Trắc Phúc tấn vốn dĩ chưa từng nghĩ nàng ta sẽ hại mình, nhưng không ngờ ăn bánh hạt dẻ chưa đến một canh giờ, Niên Trắc Phúc Tấn liền cảm thấy bụng đau dữ dội, còn chưa kịp mời thái y thì đã cảm thấy có thứ gì đó trong bụng trượt ra ngoài, đồng thời vang lên hai tiếng khóc yếu ớt của trẻ con.
  Trong lòng Niên Trắc Phúc tấn lạnh giá, hai tai không nghe thấy tiếng thét của Tụng Chi, chỉ đờ đẫn nhìn chằm chằm vào màn che giường, khóe mắt dường như có cảm giác chảy ra hai dòng nước mắt trong suốt.

  Tô Bồi Thịnh hớt hải chạy vào.
  Tô Bồi Thịnh: "Gia, Niên Trắc Phúc tấn nàng ấy... sinh non rồi."
  Dận Chân không khỏi giãn mày, trong lòng khá nhẹ nhõm, nhưng ngay sau đó trên mặt lại hiện lên vài phần tức giận và bi thương.
  Dận Chân: "Đi xem Niên Trắc Phúc tấn."

  Khi Dận Chân đến, bên ngoài Thược Dược Cư đã có không ít người vây quanh, thái y đang lau mồ hôi, vừa định hành lễ thì bị Dận Chân ngắt lời:
  Dận Chân: "Mau đi xem Trắc Phúc tấn trước."
  Thái y vội vàng vào trong bắt mạch cẩn thận, nhìn thấy Niên Trắc Phúc Tấn mặt mày tái nhợt đã hôn mê bất tỉnh cùng tiểu A Ca được bọc trong tã, không khỏi thầm than: Thật đáng tiếc.
  Nghi Tu rất lo lắng hỏi:
  Nghi Tu: "Thân thể Niên Trắc Phúc tấn thế nào?"
  Thái y: "Bẩm Trắc Phúc tấn, tiểu nhân bắt mạch cho Niên Trắc Phúc tấn phát hiện... phát hiện trong cơ thể Niên Trắc Phúc tấn có thuốc hoạt huyết, đây mới là nguyên nhân thật sự khiến Niên Trắc Phúc tấn sinh non."

  Dận Chân: "Nói, Niên Trắc Phúc tấn từ chiều đến giờ đã ăn thứ gì?"
  Dận Chân trợn mắt, âm trầm nhìn Tụng Chi.
  Tụng Chi: "Bẩm Quận vương, Trắc Phúc Tấn gần đây vốn dĩ vẫn không có mấy khẩu vị, từ chiều nay sau khi uống một bát cháo gạo thì không dùng thêm thứ gì khác."
  Tụng Chi cung kính quỳ dưới đất, trả lời rõ ràng.
  Chợt nhớ ra điều gì, kinh nghi bất định (*) nói:
  Tụng Chi: "Sau đó Tề Thứ Phúc tấn đến nói chuyện với Trắc Phúc tấn, Trắc Phúc tấn có ăn chút bánh hạt dẻ."
  Thái y vội hỏi.
  Thái y: "Bánh hạt dẻ đó còn không?"
  Tụng Chi: "Trắc Phúc Tấn ăn mấy miếng liền nói đầy bụng, nên đã cho dọn xuống, hiện đang để ở nhĩ phòng."

  Dận Chân khẽ nhướng mày, đưa ánh mắt chuyển sang người Tụng Chi.
  Dận Chân: "Tô Bồi Thịnh, đi lấy bánh hạt dẻ đến."
  Không lâu sau, Tô Bồi Thịnh bưng hộp đồ ăn bát bảo đến dâng lên trước mặt hắn.
  Dận Chân: "Thái y, ngươi đi xem có vấn đề gì không."
  Thái y mở hộp đưa lên mũi ngửi, lát sau lại từ trong hộp lấy một miếng bỏ vào miệng, nhắm mắt nhai một lúc lông mày càng nhíu chặt.
  Đột nhiên, thái y từ trong tay áo lấy ra khăn tay, nhổ bã bánh hạt dẻ đã nhai nát trong miệng ra.
  Thái y: "Kẻ chế biến bánh này độc ác tột cùng, dùng đường mật che giấu mùi của hồng hoa tây tạng, đừng nói là Trắc Phúc tấn mang thai sáu tháng, dù là nữ nhân chưa có thai, nếu ăn nhiều bánh ngọt chế từ hồng hoa tây tạng này, cũng sẽ cực kỳ bất lợi cho việc thụ thai!"
  Dận Chân: "Thật không thể tha thứ! Bánh hạt dẻ này từ đâu đến?"
  Dận Chân giận dữ tột cùng.
  Tụng Chi: "Bẩm Quận Vương... bánh hạt dẻ này là chiều nay Tề Thứ Phúc tấn mang đến."
  Tụng Chi lúc này vô cùng hối hận, lúc đó mình đáng lẽ nên ngăn Trắc Phúc tấn lại.
  Dận Chân: "Tề thị?"
  Dận Chân nheo mắt, mang theo ý sâu xa nói.

  Chú thích:
  (*) 惊疑不定: kinh nghi bất định: ngạc nhiên nghi ngờ nhưng chưa chắc chắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com