Chương 39: Trừng phạt Niên thị
Chương 39: Trừng phạt Niên thị
- - -
Ban đầu mọi người đều tưởng rằng sau khi Niên Trắc Phúc tấn bị sẩy thai thì sẽ càng được Ung Quận Vương thương xót hơn, không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy.
Một chủ tử bị một chủ tử khác hại chết ngay trước mắt bao người, không khỏi khiến người ta rợn cả sống lưng, nhất là những cách cách, thị thiếp được Ung Quận Vương sủng ái đôi chút, lại càng lo lắng đến cực độ, chỉ sợ mình sẽ là người tiếp theo bị Niên Trắc Phúc tấn ra tay.
Tây Các
Nghi Tu đang đút chè nếp ngọt cho Thuận An, nghe xong liếc mắt ra hiệu với Hội Xuân.
Hội Xuân nhận được tín hiệu, nói:
Hội Xuân: "Thuận An cách cách, hôm nay đến giờ học đàn rồi."
Thuận An gật gật đầu, kéo tay Hội Xuân đi ra khỏi các.
Nghi Tu: "Ồ? Vậy bên Tứ gia phản ứng thế nào?"
Tiễn Thu từ tốn đáp:
Tiễn Thu: "Quận Vương bên đó, vẫn chưa có tin gì truyền tới."
Nghi Tu gật đầu.
Nghi Tu: "Lần này Tứ gia có việc bận rồi."
Tiễn Thu hả hê nói:
Tiễn Thu: "Lần này Niên Trắc Phúc tấn không chết cũng phải tróc một lớp da."
Nghi Tu lắc đầu, thầm than tầm nhìn của Tiễn Thu vẫn còn thiển cận.
Tuy Tề gia đã suy tàn, nhưng trong quân vẫn còn có chút uy vọng. Huống hồ Tề thị từ nhỏ đã được nuôi trong thâm cung như một quân cờ, cũng có thể xem như thanh mai trúc mã với Dận Chân, giữa hai người tất nhiên có tình cảm.
Nếu không thì Tề thị tuổi già sắc phai, lại không con không cái, dựa vào đâu mà làm được Thứ Phúc tấn chứ?
Mà Niên gia, Dận Chân cũng còn phải dựa vào Niên Canh Nghiêu để tranh đoạt hoàng vị nữa, tất nhiên phải cho Niên gia một ân huệ, việc này tám phần sẽ để người dưới gánh tội thay.
Nghi Tu: "Người nhà của Tiểu Hà đã sắp xếp xong chưa?"
Tiễn Thu gật đầu.
Tiễn Thu: "Nhận được ít bạc, đã chuyển về Bái huyện rồi."
Nghi Tu: "Ừm."
Có được xác nhận, Nghi Tu yên tâm nằm nghiêng nhắm mắt nghỉ ngơi.
Bên này, trong thư phòng
Dận Chân mặt u ám, nói:
Dận Chân: "Vẫn chưa tra ra sao?"
Tô Bồi Thịnh quỳ trên đất, khuôn mặt già nua nhăn nhó khổ sở nói:
Tô Bồi Thịnh: "Phía trước vẫn chưa truyền tin về."
Tiểu Hạ Tử vội vội vàng vàng chạy vào, suýt nữa thì ngã nhào.
Tiểu Hạ Tử: "Gia, có tin rồi!"
Dận Chân bật dậy.
Dận Chân: "Điều tra ra rồi?"
Tiểu Hạ Tử: "Nô tài vừa thấy một nha đầu đun nước bên chỗ Niên Trắc Phúc tấn, mắt đảo liên tục, liền sai người bắt nàng ta lại."
Tiểu Hạ Tử: "Quả nhiên, nô tài lục soát trong phòng của nha đầu đó ra được không ít đồ."
Dận Chân: "Nó có khai không?"
Tiểu Hạ Tử: "Con nha đầu đó cứng miệng, nô tài khiến nó chịu khổ không ít, mà vẫn không chịu mở miệng. Mãi đến khi nô tài lấy người nhà ả ra đe dọa, ả mới chịu khai ra người đứng sau."
Sau đó Tiểu Hạ Tử ngừng lại một chút.
Dận Chân: "Là ai?"
Tiểu Hạ Tử: "Con nha đầu đó nói, là do Phúc tấn sai bảo."
Nghe câu này, trong lòng Dận Chân lại nảy sinh cảm giác "quả nhiên là vậy", lắc lắc đầu.
Dận Chân: "Biết rồi."
Sau đó ngồi xuống, cân nhắc làm sao để vừa xoa dịu cơn giận của Tề gia, vừa không đắc tội với Niên gia.
Rất nhanh hình phạt cũng được ban xuống. Nha hoàn Tiểu Hà vì bị Niên Trắc Phúc tấn đánh mắng mà sinh ra hận ý, tưởng rằng chén canh hồng hoa là để cho Niên Trắc Phúc tấn uống, nên đã bỏ vào đó một ít độc dược. Không ngờ lại vô tình hại chết Tề Thứ Phúc tấn vốn đã có sức khoẻ không tốt. Tiểu Hà bị phạt trượng hình, còn Niên Trắc Phúc tấn, tuy đã biết nguyên nhân sự việc, nhưng rốt cuộc đã gián tiếp làm chết Tề Thứ Phúc tấn, nên bị cấm túc một năm, ngày đêm tụng kinh cầu siêu cho Tề Trắc Phúc tấn đã mất.
Dận Chân lúc này đang ở vào giai đoạn then chốt nhất trong cuộc tranh đoạt ngôi vị, sao có thể nghiêm trị Niên Trắc Phúc tấn, làm lạnh lòng Niên gia đựợc chứ?
Trong lòng mọi người đều cảm thán: rốt cuộc vẫn là vì có một ca ca tốt a. Bằng không thì tội danh này mà rơi vào ai khác, chỉ e khó tránh khỏi cái chết, vậy mà Niên thị lại không hề bị giáng chức.
Hôm sau, truyền đến tin Phúc tấn bệnh nặng, cần nằm giường tĩnh dưỡng.
Mọi người đều hiểu ngầm, nghĩ rằng kẻ đứng sau chuyện này chính là Phúc tấn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com