Chương 41: Phí thị có hỷ
Chương 41: Phí thị có hỷ
- - -
Một hôm khi thỉnh an vào buổi sáng, sắc mặt Phí Cách cách không tốt, sau khi uống vài ngụm trà thì thất lễ mà nôn ra.
Trong mắt Phúc tấn lóe lên một tia tinh quang.
Nhu Tắc: "Mời một Thái y đến khám xem sao."
Thái y bắt mạch cẩn thận, bỗng quỳ xuống mỉm cười chúc mừng:
Thái y: "Vi thần chúc mừng Cách cách, Phí Cách cách đã mang thai hai tháng rồi."
Phí thị quả thật không dám tin vào tai mình, liên tục nói:
Phí Vân Yên: "Ta thật sự đã mang thai rồi sao?"
Tào Cầm Mặc che miệng cười khẽ nói:
Tào Cầm Mặc: "Nhìn bộ dạng của Phí muội muội là vui mừng quá rồi, có thai là chuyện vui lớn đấy."
Niên Thế Lan từ sự kinh ngạc ban đầu dần bình tĩnh lại, trong mắt lóe lên vẻ ghen tị. Thảo nào trước kia hết lòng lấy lòng mình, thì ra là mượn mình để tranh sủng. Nực cười thay, Niên Thế Lan nàng lại trở thành bậc thang cho người khác bước lên.
Vài ngày trước Giang Thành của Thái y viện đã đầu nhập vào mình làm tâm phúc, "nuôi binh nghìn ngày, dùng một lúc", bèn mở miệng nói:
Niên Thế Lan: "Giang Thái y của Thái y viện giỏi về phụ khoa, chi bằng để Giang Thái y chăm sóc thai của Phí Cách cách đi?"
Phí thị chưa để Phúc tấn phản bác đã quỳ xuống trước một bước nói:
Phí Vân Yên: "Tì thiếp nguyện ý để Giang Thái y chăm sóc."
Người trong cuộc đã nói vậy, Phúc tấn cũng chỉ cười lạnh một tiếng:
Nhu Tắc: "Đã vậy thì làm theo ý Niên Trắc Phúc tấn, để Giang Thái y chăm sóc thai của muôi. Bản Phúc tấn cách ngày sẽ hỏi tình hình, có gì không ổn cứ việc nói với bản Phúc tấn."
Niên Thế Lan thấy Phí thị biết điều như vậy, cũng nở một nụ cười đắc ý.
Dận Chân nghe được tin vui, sau khi hạ triều liền lập tức đến Tây Các, vui mừng không thôi, nói với Phúc tấn:
Dận Chân: "Ta vừa nghe tin vui liền đến ngay, là thật chứ?"
Phúc tấn gượng cười nói:
Nhu Tắc: "Phí muội muội quả thật đã được chẩn ra mang thai hai tháng."
Phí thị duyên dáng quỳ xuống bái lạy, Dận Chân vội đỡ dậy nói:
Dận Chân: "Nàng là người có thai, không cần đa lễ."
Phí thị mặt đầy thẹn thùng, thần thái lại càng thêm phơi phới, khiến Niên Thế Lan tức giận đến mắt đỏ ngầu, từ lúc Dận Chân bước vào đến giờ chưa từng nhìn nàng lấy một cái.
Phúc tấn không quên nhắc khéo Dận Chân vài câu:
Nhu Tắc: "Uyển Uyển để Giang Thái y phụ trách thai của Phí muội muội, đó là người Niên muội muội giới thiệu, nghe nói giỏi phụ khoa lắm."
Dận Chân lúc này mới nhìn sang Niên Thế Lan, nói:
Dận Chân: "Lan nhi có lòng rồi, đêm nay ta đến chỗ nàng."
Niên Thế Lan: "Nên mà, dù sao hài tử của Phí muội muội cũng coi như là hài tử của tì thiếp."
Câu nói này của Niên Thế Lan nghe vào tai người khác khó tránh bị chế giễu là không biết thân phận. Nếu là Phúc tấn nói thì không ai phản bác được, nhưng đích thứ khác biệt, Niên thị chẳng qua chỉ là một Trắc Phúc tấn, lại dám nói vậy, thật là cuồng vọng.
Dận Chân sau khi vui vẻ thì quay về tiếp tục xử lý chính vụ, Phúc tấn cũng bảo mọi người ai về chỗ nấy. Ra khỏi Tây Các, Niên Thế Lan tựa vào kiệu liễn, nét mặt còn tươi cười vừa rồi lập tức lạnh như băng.
Tụng Chi ở bên cạnh nịnh nọt nói:
Tụng Chi: "Chủ tử đừng giận, Phí thị dù có thai cũng không thể vượt qua Người."
Niên Thế Lan: "Nàng ta sao mà không vượt qua được ta? Nếu nàng ta sinh được một A ca, được phong làm Thứ Phúc tấn, đến lúc đó tiểu miếu của ta còn thờ nổi pho tượng lớn đó sao?"
Niên Thế Lan nói đầy châm chọc.
Tụng Chi vội nói:
Tụng Chi: "Làm gì có chuyện đó, ai nói nhất định sinh được A ca chứ? Nhìn cái tướng bạc phúc của nàng ta, sinh được Cách cách cũng là tổ tiên tích đức rồi. Người mới là người được Quận Vương sủng ái nhất, sao có thể để nàng ta sánh kịp?"
Niên Thế Lan: "Ta được Tứ gia sủng ái? Vừa rồi Tứ gia còn chẳng liếc ta lấy một cái, chẳng qua chỉ là cái bụng có thai, có gì mà ghê gớm!"
Niên Thế Lan trong lòng không khỏi buồn bực, sờ lên bụng mình, một năm trước nơi đây còn nhô cao, nếu không phải ả tiện nhân Tề thị kia, con của nàng e là giờ đã biết đi rồi?
Tụng Chi: "Quận Vương vừa rồi còn nói đêm nay đến chỗ Người, đủ thấy trong lòng Quận Vương, phân lượng của Người vẫn là nặng nhất."
Lời này của Tụng Chi khiến Niên Thế Lan nở nụ cười trở lại, nói:
Niên Thế Lan: "Phải rồi, chờ ta lại có thai, Tứ gia không biết sẽ vui đến mức nào nữa."
Tụng Chi: "Chủ tử, Phí Cách cách đang ở phía sau."
Tụng Chi nhẹ giọng nói.
Niên Trắc Phúc tấn không kiên nhẫn nói:
Niên Thế Lan: "Nàng ta theo tới làm gì? Đến khoe khoang với ta sao? Bảo kiệu liễn đi nhanh lên."
Tại Thược Dược cư, Phí Cách cách bỗng quỳ rạp trước mặt Niên Thế Lan, nói:
Phí Vân Yên: "Trắc Phúc tấn ngàn vạn lần đừng giận tì thiếp, tì thiếp có được hôm nay đều là nhờ Trắc Phúc tấn."
Niên Thế Lan: "Ta nào dám nhận đại lễ của cô, Tụng Chi, còn không mau đỡ quý nhân dậy?"
Hai chữ "quý nhân" được Niên Thế Lan đặc biệt nhấn mạnh.
Phí thị nghiến răng nói:
Phí Vân Yên: "Tì thiếp xuất thân sa sút, nếu không nhờ Trắc Phúc tấn thu nhận thì cũng không thể được Quận Vương sủng ái, đại ân của Trắc Phúc tấn tì thiếp khắc cốt ghi tâm, tì thiếp tự biết thân nhẹ lời yếu, dù có sinh con cũng e là khó vào mắt Quận Vương. Chỉ cầu Trắc Phúc tấn nể tình tì thiếp trung thành, cho phép tì thiếp sau này đưa hài tử sang danh nghĩa của Trắc Phúc tấn, coi như cả đời có nơi nương tựa."
Niên Thế Lan: "Cô thật lòng muốn đưa đứa con mình mang thai mười tháng cho ta sao?"
Cái chén trong tay Niên Thế Lan khựng giữa không trung. Nói thật lòng thì nàng không muốn nuôi con người khác, nàng còn trẻ, khỏe mạnh, sớm muộn gì cũng có hài tử của riêng mình. Nhưng lời Phí thị vừa nói khiến nàng phải cân nhắc có nên giữ đứa trẻ này lại hay không. Phí thị đã nói vậy, chắc hẳn là trung thành với nàng.
Phí Vân Yên: "Tì thiếp lời lời đều thật, tuyệt không giả dối."
Nếu đổi là Nghi Tu thì tuyệt đối sẽ không bị trò khua môi múa mép này của Phí thị mê hoặc. Hài tử vừa ra đời, thế cục tất thay đổi. Có con bên mình và đắc sủng mà không có con căn bản không thể so sánh cùng nhau được.
Phí thị tự biết mình đã bị ghi hận ở chỗ Phúc tấn, chẳng thể chiếm được lợi lộc gì. Dùng chiêu này để đối phó với Niên Trắc Phúc tấn thẳng như ruột ngựa là thích hợp nhất. Có sự che chở của Niên Thế Lan, khả năng hạ sinh hài tử này an toàn sẽ lớn hơn rất nhiều.
Còn chuyện sau khi sinh con, Phí thị có còn trung thành với Niên Trắc Phúc tấn hay không, hay muốn tự lập môn hộ, thì phải xem lại sau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com