Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 44: Cầu được nuôi dưỡng

Chương 44: Cầu được nuôi dưỡng
- - -
  Tiễn Thu: "Chủ tử, Cảnh Cách cách đến rồi."
  Nghi Tu đang chọn lựa sách ghi chép về các quý nữ trong kinh thành, nghe Tiễn Thu vào bẩm báo, lập tức cảm thấy hơi bất ngờ. Cảnh thị vốn dĩ kín đáo, hiếm khi lui tới.
  Nghi Tu: "Mời vào tiền điện, ta lát nữa sẽ ra gặp."
  Cảnh Thư Vũ: "Tỳ thiếp xin thỉnh an Trắc Phúc tấn."
  Cảnh Cách cách thấy Nghi Tu lập tức đứng dậy vái chào.
  Nghi Tu: "Muội muội không cần đa lễ, ngồi xuống nói chuyện đã."

  Cảnh Cách cách nhìn thấy cuốn sách trong tay Nghi Tu, ánh mắt lộ chút ngưỡng mộ.
  Cảnh Cách cách cảm khái nói:
  Cảnh Thư Vũ: "Tỳ thiếp vẫn nhớ hình dáng Đại A ca lúc nhỏ, thoáng chốc đã thành người lớn rồi."
  Nghi Tu: "Muội muội khách sáo rồi, muội nhìn nó lớn lên từ nhỏ mà, hôm nay đến không biết có việc gì?"
  Nghi Tu biết rằng cách nói chuyện tốt nhất với người như Cảnh thị là đi thẳng vào vấn đề, vòng vo chỉ khiến mọi người xa cách.

  Cảnh Thư Vũ: "Trắc Phúc tấn thông tuệ, tỳ thiếp không việc không dám đến Tam Bảo điện, lần này đến là có việc muốn nhờ."
  Nghe giọng điệu trang trọng của Cảnh thị, Nghi Tu không khỏi điều chỉnh thái độ, nói:
  Nghi Tu: "Muội muội cứ nói thẳng."
  Cảnh Cách cách nói.
  Cảnh Thư Vũ: "Tỳ thiếp nghe nói Tứ A ca thể chất yếu ớt, bên cạnh lại không có sinh mẫu chăm sóc, nên muốn xin Trắc Phúc tấn ban ân điển."
  Nghi Tu thở dài.
  Nghi Tu: "Việc này do Quận vương cùng Phúc tấn quyết định, tỷ tỷ cũng không giúp được gì."
  Cảnh Cách cách quỳ xuống cầu xin:
  Cảnh Thư Vũ: "Trắc Phúc tấn được Quận vương sủng ái nhất, mong Trắc Phúc tấn có thể nói giúp vài lời, Cảnh gia chúng thiếp tất có báo đáp."

  Nghi Tu giả vờ nhắm mắt, dùng ngón tay gõ nhẹ lên bàn, suy nghĩ một lát, do dự nói:
  Nghi Tu: "Muội muội muốn nhận nuôi Tứ A ca? Nhưng... nói khó nghe một chút, muội muội không sợ nó trở thành gánh nặng sao?"
  Cảnh Thư Vũ: "Tỳ thiếp đã hỏi qua thái y, Tứ A ca chỉ là chậm chạp hơn đứa trẻ bình thường một chút, chỉ cần dùng tâm chăm sóc là được. Khiếm khuyết của hắn trong mắt tỳ thiếp chưa hẳn là chuyện xấu, hơn nữa tỳ thiếp cũng muốn có việc để xua tan nỗi cô đơn dài đằng đẵng, không đến nỗi lòng quá trống rỗng..."
  Đến cuối câu, giọng Cảnh thị thoáng chút ai oán.

  Nghi Tu nghĩ nghĩ một lúc, quyết định vẫn nên nói rõ trước mọi chuyện:
  Nghi Tu: "Nếu muội muội tin tưởng ta, ta sẽ nói đôi lời với Quận vương. Nếu Quận vương đồng ý thì tốt, nếu Người có ý khác thì muội cũng đừng trách ta."
  Cảnh Thư Vũ: "Có lời Trắc Phúc tấn nói vậy, tỳ thiếp vô cùng cảm kích, dù thành công hay không cũng sẽ ghi nhớ ân tình của Trắc Phúc tấn, không dám quên."
  Nghi Tu cười, nói:
  Nghi Tu: "Đều là tỷ muội một nhà, nói ân tình nghe xa cách quá, ta sẽ cố gắng hết sức. Việc này không thể nóng vội, cần từ từ tính toán."
  Cảnh Thư Vũ: "Tỳ thiếp hiểu, đa tạ Trắc Phúc tấn."
  Nghi Tu: "Muội muội về trước đi, việc này ta sẽ để trong lòng."

  Sau khi tiễn Cảnh Cách cách ra ngoài, Tiễn Thu nhìn Nghi Tu.
  Tiễn Thu: "Chủ tử, Người thật sự muốn giúp Cảnh Cách cách tranh Tứ A ca sao?"
  Nghi Tu gật đầu, nói:
  Nghi Tu: "Đã hứa rồi thì không có lý do hối hận."
  Nghi Tu nhếch mép cười:
  Nghi Tu: "Nàng ấy muốn có con, ta vui lòng thành nhân chi mỹ, thỏa mãn nguyện vọng của nàng ấy. Ban cho nàng ân huệ lớn cũng khiến nàng hoàn toàn đứng về phía ta."
  Tiễn Thu: "Chủ tử nếu đã quyết định thì phải tính toán thật kỹ, Quận vương đối với Tứ A ca không được hài lòng lắm."
  Tiễn Thu nhắc nhở.
  Nghi Tu: "Ngươi yên tâm, ta đã có chủ trương. Việc này không thể nóng vội..."
  Nghi Tu đầy tự tin nói.

  Còn vài ngày nữa là đến lễ trăm ngày của Tứ A ca, nhân tuyển Phúc tấn cho Hoằng Huy cũng đã chọn gần xong. Hôm đó Dận Chân vừa tan triều liền đến Đông các thăm hỏi, hỏi:
  Dận Chân: "Phúc tấn của Hoằng Huy đã định chưa?"
  Nghi Tu ngồi xuống ghế mềm đối diện Dận Chân, từ tốn nói:
  Nghi Tu: "Tỳ thiếp đã chọn trưởng Đích trưởng nữ của Tòng nhị phẩm Nội các học sĩ Phú Sát thị, nghe nói rất đoan trang, học vấn và nữ công đều rất tốt."
  Dận Chân tin tưởng vào ánh mắt của Nghi Tu, bèn nói:
  Dận Chân: "Vậy thì tốt, ta thấy nàng lúc nào cũng lo lắng cho Hoằng Huy, nghe vậy cũng yên lòng."

  Nghi Tu: "Tứ gia, Người chỉ quan tâm Đại A ca, đừng quên Tứ A ca, nó sắp trăm ngày rồi vẫn chưa có tên, bên cạnh lại không có sinh mẫu dạy dỗ, người dưới khó tránh khinh thường."
  Nghi Tu từ từ đẩy tiến.
  Nghe đến đứa con vừa sinh ra đã bị chẩn đoán có vấn đề, sắc mặt Dận Chân tối sầm:
  Dận Chân: "Nó còn nhỏ, đợi lớn thêm chút đặt tên cũng không muộn."
  Nghi Tu giả vờ tức giận:
  Nghi Tu: "Phụ thân như Người thiên vị quá đấy, Hoằng Huy, Hoằng Hi đều có tên khi đầy tháng, truyền ra ngoài sợ thiên hạ nói Tứ gia thiên vị."
  Dận Chân suy nghĩ một lát, nói:
  Dận Chân: "Vậy thì đặt tên là Hoằng Hối vậy."
  Nghi Tu thầm lắc đầu, Hối - xui xẻo a, đây là thật sự không cho Tứ A ca chút đường sống nào.

  Nghi Tu: "Đã có tên, vậy Tứ gia định giao Tứ A ca cho vị muội muội nào nuôi dưỡng? Rốt cuộc cũng là A ca, chỉ do nhũ mẫu thái y nuôi dưỡng nhìn không ra thể thống gì."
  Dận Chân hơi nhíu mày:
  Dận Chân: "Lão tứ vừa sinh ra đã mất sinh mẫu, lại có khiếm khuyết bẩm sinh, đúng là cần có người phù hợp chăm sóc tốt cho nó..."
  Nghi Tu mỉm cười không nói gì, chỉ nhấp ngụm trà trên bàn.
  Chỉ nghe hắn nói:
  Dận Chân: "Tiểu Nghi nàng dưới gối đã có một trai một gái, Phúc tấn của Hoằng Hi vốn yếu ớt, Lý thị tính tình nóng nảy, những người còn lại nếu không phải là quá trẻ tuổi thì địa vị quá thấp, không đủ tư cách dạy dỗ A ca."

  Nghi Tu cố ý xen vào:
  Nghi Tu: "Tứ gia quên rồi, dù Lý muội muội không được, vẫn còn có Diệp Hách Na Lạp muội muội, Cảnh muội muội và Niên muội muội nữa."
  Dận Chân: "Thế Lan? Nàng ấy là người nóng tính lại chưa từng sinh nở, giao A ca cho nàng ấy ta cũng không yên tâm."
  Dận Chân nghe đến chữ "Niên" lập tức phản đối, căn bản không đưa Niên Thế Lan vào danh sách lựa chọn, tiếp tục nói:
  Dận Chân: "Diệp Hách Na Lạp thị và Cảnh thị, vẫn là Diệp Hách Na Lạp thị thân phận cao quý hơn."
  Nghi Tu: "Diệp Hách Na Lạp muội muội hầu hạ Tứ gia lâu năm, đương nhiên là thích hợp nhất rồi, vậy Tứ gia quyết định giao Tứ A ca cho Diệp Hách Na Lạp muội muội nuôi dưỡng rồi sao?"
  Không đợi Dận Chân mở miệng, Nghi Tu lại tiếp tục:
  Nghi Tu: "Diệp Hách Na Lạp muội muội là nữ nhi của Thượng thư, học vấn uyên bác, để nàng dạy dỗ Hối nhi nói không chừng có thể khiến đứa trẻ khai sáng, bù đắp được khiếm khuyết bẩm sinh."

  Nạp Lan Minh Châu là trọng thần, trong triều Dận Chân không thể không nể mặt ông ta ba phần. Hơn nữa môn sinh vô số, khắp quan trường Đại Thanh, Dận Chân đối với ông ta cũng rất kiêng kỵ, không dám hành động tùy tiện để tránh chấn động triều đình.
  Lời của Nghi Tu chạm vào giới hạn cảnh giác trong lòng Dận Chân. Diệp Hách Na Lạp là nữ nhi của Thượng thư, phụ thân lại nắm binh quyền, Dận Chân vì sợ nàng ta sinh ra ý nghĩ không nên, nên luôn lạnh nhạt và không có ý định để nàng sinh con.
  Cho dù là nhận nuôi một A ca có khuyết tật, với thực lực của Nạp Lan Minh Châu, nếu một ngày nào đó nảy sinh ý đồ, phò tá lên ngôi cũng không phải không thể. Triều trước đã có tiền lệ bạch chủy hoàng đế khiến đại quyền thiên hạ rơi vào tay người khác.
  Với tính đa nghi của Dận Chân, hắn tuyệt không cho phép một tia lửa nhỏ nảy sinh, lập tức nói:
  Dận Chân: "Diệp Hách Na Lạp thị còn nhỏ hơn nàng hai tuổi, lại chưa từng sinh nở, kinh nghiệm không đủ. Theo ta, vẫn giao cho Cảnh thị tốt hơn. Tính tình nàng ấy trầm ổn, là người tốt."
  Nghi Tu: "Vậy Tứ gia đã quyết định giao Tứ A ca cho Cảnh muội muội nuôi dưỡng rồi sao?"
  Dận Chân gật đầu.
  Nghi Tu: "Vậy tỳ thiếp cũng yên lòng, Cảnh muội muội là người trầm tĩnh, tính tình tốt, chắc chắn sẽ coi Tứ A ca như con đẻ."
  Nghi Tu thấy đại cục đã định, thở phào nhẹ nhõm.

  Trong tiệc trăm ngày của Tứ A ca, Dận Chân tuyên bố ban tên và giao cho Cảnh Cách cách nuôi dưỡng, đồng thời vì Cảnh Cách cách vào phủ nhiều năm an phận thủ thường, tấn phong nàng làm Thứ Phúc tấn.
  Cảnh Thứ Phúc tấn bồng Hoằng Hối, tiểu gia hỏa trong khăn giương to mắt ngây ngô nhìn nàng, một lúc sau cười toe toét lè lưỡi hồng hào, khiến nàng cảm thấy đứa trẻ này chẳng có khiếm khuyết nào, trong lòng tràn đầy dịu dàng.
  Niên Trắc Phúc tấn bất ngờ lên tiếng châm chọc.
  Niên Thế Lan: "Cảnh Thứ Phúc tấn tốt phúc quá, có được nhi tử, sau này có người kế thừa rồi."
  Đáng lẽ a ca này phải là của nàng, lại bị Cảnh thị nhặt được món hời, dù biết đứa trẻ này có bệnh tật khiếm khuyết, nhưng trong lòng rốt cuộc vẫn khó nguôi ngoai, nhịn không được mà lên tiếng châm chọc một câu.
  Nghe vậy, Cảnh Thứ Phúc tấn mỉm cười nhạt, nói:
  Cảnh Thư Vũ: "Niên Trắc Phúc tấn không cần ghen tị với tỳ thiếp, Niên Trắc Phúc tấn trẻ trung khỏe mạnh, sau này nhất định cũng sẽ vì Quận vương sinh hạ a ca, con cháu đầy nhà."
  Lời nói của nàng vốn trầm ổn, không hở kẽ hở nào, khiến Niên Trắc Phúc tấn bị chặn họng.
  Niên Trắc húc tấn hừ lạnh, chỉ là một đứa ngốc thôi, đắc ý cái gì!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com