Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 45: Lý thị thất sủng

Chương 45: Lý thị thất sủng
- - -
  Dận Chân sáng sớm vào cung trở về liền mặt mày đầy u ám, Tô Bồi Thịnh liền lo lắng hỏi:
  Tô Bồi Thịnh: "Gia, tối nay Người vẫn chỗ Lý Trắc Phúc tấn sao?"
  Dận Chân nhắm mắt đáp:
  Dận Chân: "Đi."

  Đông các - Trong Đinh Hương uyển
  Lý Trắc Phúc tấn mặt mà rạng rỡ, trang điểm tươi mới để đón Dận Chân đến, đã lâu rồi hắn không ở lại chỗ của nàng, thỉnh thoảng cũng chỉ đến ngồi chơi, chứ không ngủ lại. Hôm nay nhận được tin do Tô Bồi Thịnh truyền đến, làm sao nàng không vui cho được.
  Nàng đặc biệt lấy ra bộ y phục được Dận Chân khen lúc trước, đầu cài hoa sen màu hồng. Khi Dận Chân bước vào, nàng lễ phép nói:
  Lý Tĩnh Ngôn: "Tỳ thiếp thỉnh an Tứ gia."
  Dận Chân hoàn toàn không để ý đến cách ăn mặc của nàng, thuận miệng nói:
  Dận Chân: "Miễn lễ đi."
  Lý Trắc Phúc tấn ân cần dâng lên chén trà, ngượng ngùng nói:
  Lý Tĩnh Ngôn: "Tỳ thiếp đã pha loại Long Tĩnh mà Tứ gia thích uống, Tứ gia nếm thử đi."
  Dận Chân nhận lấy, hờ hững nhấp một ngụm, nói:
  Dận Chân: "Không tệ, nàng có lòng rồi."
  Lý Trắc Phúc tấn mỉm cười nói.
  Lý Tĩnh Ngôn: "Có thể làm Tứ gia thích, tỳ thiếp đã vui lắm rồi."

  Dận Chân ngẩng mắt thấy nàng cười rạng rỡ, nhưng y phục trên người rõ ràng không phù hợp, không khỏi lên tiếng nhắc nhở:
  Dận Chân: "Bây giờ nàng là Trắc Phúc tấn, lẽ ra y phục phải phù hợp với thân phận. Bộ y phục này tuy đẹp nhưng quá lả lơi, cũng không hợp với tuổi tác hiện tại của nàng, lần sau đừng mặc nữa."
  Ánh mắt tiếp tục nhìn lên, nói:
  Dận Chân: "Đoá hoa đó cũng không ổn, quá tầm thường. Cây trâm ngọc mà nàng thường cài trước đây trông đẹp hơn nhiều."
  Lý Trắc Phúc tấn không ngờ việc ăn diện kỹ càng của mình lại bị dội một gáo nước lạnh ngay lập tức, khó tránh khỏi có phần mất hứng, không nhịn được nói:
  Lý Tĩnh Ngôn: "Ý Tứ gia là chê tỳ thiếp già rồi sao?"
  Dận Chân thấy nàng không chịu tiếp thu, trong lòng cũng thêm phần không vui, nói:
  Dận Chân: "Ta là có ý tốt nhắc nhở một câu, nàng cần gì phải nghĩ nhiều. Nếu nàng thích ăn mặc như vậy, thì cứ việc phô trương ngoài phố, để người ta chê cười cũng được."

  Lý Trắc Phúc tấn cũng không hiểu hôm nayDận Chân uống nhầm thuốc gì, cũng không dám nói thêm, chỉ thầm bực bội, nói:
  Lý Tĩnh Ngôn: "Tứ gia hiếm khi đến một lần, có muốn gặp Hoằng Thời không?"
  Dận Chân nghe đến tên con trai thì sắc mặt hơi dịu đi, đáp:
  Dận Chân: "Vậy thì đưa đến đây đi."

  Hoằng Thời được nhũ mẫu bồng tới, vì không thường xuyên gặp Dận Chân, lại chỉ là một đứa trẻ chưa đầy ba tuổi, nên khó tránh khỏi có phần xa lạ. Thấy Dận Chân mặt nghiêm lại, liền sợ hãi bật khóc oa oa, khiến sắc mặt hắn càng thêm khó coi.
  Lý Trắc Phúc tấn vội vàng ôm con vào lòng dỗ dành, đợi đứa nhỏ yên lặng lại thì nói với Dận Chân:
  Lý Tĩnh Ngôn: "Tứ gia thứ tội, Hoằng Thời còn nhỏ, có chút sợ người lạ, mong Tứ gia đừng để bụng."
  Dận Chân vung tay áo nói:
  Dận Chân: "Nó là con ta, ta lại là người lạ sao? Là nam nhi mà hễ gặp chút chuyện liền khóc, tính tình mềm yếu như vậy thật sự là không ra thể thống gì cả!"

  Lý Trắc Phúc tấn thấy oan ức thay cho con, liền biện bạch:
  Lý Tĩnh Ngôn: "Tứ gia nói vậy thật là oan cho Hoằng Thời, một năm Hoằng Thời cũng chẳng gặp được Tứ gia mấy lần, xa cách cũng là chuyện thường thôi mà."
  Dận Chân: "Ta thấy Hoằng Huy, Hoằng Hi lúc nhỏ cũng không giống nó như vậy, mỗi lần thấy ta đều mặt mày rạng rỡ mà cười."
  Lý Trắc Phúc tấn không phục nói:
  Lý Tĩnh Ngôn: "Lúc Đại A ca với Nhị A ca sinh ra thì trong phủ còn chưa có đứa nhỏ nào khác, Tứ gia ngày nào cũng gặp, tất nhiên là thân thiết với Người rồi."
  Dận Chân tức giận nói:
  Dận Chân: "Toàn nói bậy, có Ngạch nương như nàng, chẳng trách Hoằng Thời lại yếu đuối như vậy, nghĩ đến sau này cũng không thành được người tài!"
  Dận Chân: "Giống như nó lớn lên trong tay phụ nhân thì làm sao có được tương lai gì chứ!"
  Lý Trắc Phúc tấn thấy có người nói về nhi tử quý giá của mình như vậy liền nhịn không nổi, trong đầu nóng lên, liền tranh cãi với Dận Chân, nói:
  Lý Tĩnh Ngôn: "Tứ gia đã là người lớn như vậy rồi, làm sao lại so đo với Hoằng Thời chỉ là đứa trẻ. Tỳ thiếp nói một câu không cung kính, Tứ gia Người chẳng phải cũng lớn lên trong tay phụ nhân đó sao?"
  Câu nói này ngay lập tức châm ngòi thuốc nổ, Dận Chân tức đến mặt tái mét, lập tức rời đi. Ở ngoài, Tô Bồi Thịnh thấy chủ tử bị Lý Trắc Phúc tấn làm cho tức giận mà bỏ đi, cũng không để ý đến chuyện khác, vội vàng theo sau.
  Lý Trắc Phúc tấn thấy Dận Chân thật sự phất tay áo bỏ đi, biết lời mình nói quá đáng làm Dận Chân giận, cũng hối hận vô cùng.
  Lý Tĩnh Ngôn: "Tứ gia, Tứ gia, Người ... ..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com