Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 57: Yêu hận đan xen

Chương 57: Yêu hận đan xen
- - -
  Hạ Thường tại và mấy người Chân Hoàn đã kết thù ngay từ lúc đại tuyển, lần này thấy ba người họ bị mất mặt, đương nhiên vui mừng không ít, mải mê xem trò cười của họ. Vừa ra khỏi cửa Khôn Ninh cung, Hạ Thường tại đã đuổi theo gây chuyện, trực tiếp chế nhạo Thẩm My Trang và Chân Hoàn không hiểu quy củ.
  Lúc này đầu óc Chân Hoàn vẫn còn choáng váng, Thẩm My Trang từ nhỏ đã được dạy dỗ tử tế, chỉ đỏ bừng cả mặt, chỉ vào Hạ Thường tại mà không nói được lời mắng nào. An Lăng Dung vốn nhút nhát sợ rắc rối, cũng chỉ dạ dạ vâng vâng, không dám mở miệng.
  Việc này khiến Hạ Thường tại đắc ý vô cùng, mắng ba người một trận rồi ngẩng cao đầu rời đi.
  Hoa Phi vui vẻ xem trò cười của Chân Hoàn mấy người bọn họ. Vốn dĩ Hoa Phi đối với Hạ Thường tại cũng có vài phần thành kiến, nhưng Hoàng hậu, cái lão bà đó, rõ ràng càng đáng ghét hơn. Bản thân mình không động được đến Hoàng hậu, chẳng lẽ không thể trút giận lên kẻ thế thân này hay sao? Thấy Hạ Thường tại dám lăng nhục Chân Hoàn như vậy, trong lòng Hoa Phi cũng cảm thấy dễ chịu, thôi vậy, lập uy đâu chỉ trong một lúc, tạm thời tha cho nàng ta một lần.
  Nghĩ vậy liền phất tay, quay về Dực Khôn cung.

  Bên này Chân Hoàn vừa về đến cung, còn chưa kịp ngồi nghỉ, người của Kính Sự phòng đã tới.
  Tổng quản Kính Sự phòng_Từ Tiến Lương: "Chúc mừng tiểu chủ, hôm nay Hoàng thượng đã lật thẻ của người, đây là chuyện duy nhất trong số các tân nhân đấy."
  Lưu Châu, Hoán Bích và các cung nhân lập tức nở nụ cười trên mặt.
  Nhưng lúc này Chân Hoàn lại bực bội vô cùng. Trong số các tân nhân lần này, chỉ có mình được ban phong hào, trong lòng Chân Hoàn vốn rất tự hào. Nhưng lúc thỉnh an sáng nay, nàng phát hiện ra khuôn mặt Hoàng hậu lại có nét tương tự với mình, nghĩ kỹ lại, phong hào "Như" kia... Chân Hoàn chỉ cảm thấy châm chọc và nhục nhã.
  "Như", là "tương tự" sao? Chẳng lẽ Chân Hoàn ta được tuyển chọn chỉ vì có vài phần giống Hoàng hậu sao?
  Nhìn mọi người xung quanh đều mang nét cười trên mặt, Chân Hoàn chỉ có thể miễn cưỡng kéo ra một nụ cười đáp lại.

  Đợi đến khi trời tối, Chân Hoàn mơ mơ hồ hồ tắm rửa xong, rồi được các thái giám khiêng vào Dưỡng Tâm điện.
  Hoàng thượng phê tấu chương suốt cả buổi, lúc này mới nhớ ra hôm nay đã lật thẻ của Như Thường tại, liền ung dung đi tới Dưỡng Tâm điện.
  Chân Hoàn đã đợi gần một canh giờ, bắt đầu thấy mệt, không kìm được mà gật gù ngủ thiếp đi.
  Tô Bồi Thịnh thấy Hoàng thượng đến, vừa định thông báo thì Hoàng thượng phất tay, nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào.

  Trên giường là thiếu nữ có khuôn mặt quen thuộc, khiến Hoàng thượng như mộng về đêm tráng lệ hai mươi năm trước, một nữ tử từng trong suốt như lưu ly năm ấy, giờ đã trở thành một phụ nhân hiểm độc chốn thâm cung. Nhưng hiện tại vẫn còn cơ hội, người trước mắt vẫn thuần khiết như xưa. Hai mươi năm trước ra sao, nay vẫn có thể cùng nàng ôn lại.
  Có lẽ ánh nhìn của Hoàng thượng quá nóng bỏng, Chân Hoàn mơ màng mở mắt.
  Chân Hoàn thấy Hoàng thượng thì hoảng hốt, lập tức định xuống giường để hành lễ nhận tội, mà lại quên rằng bản thân mình lúc này đang không một mảnh vải che thân.
  Thấy vậy, Chân Hoàn không kìm được mà kêu lên một tiếng, vội dùng chăn che lấy bản thân.
  Hoàng thượng thấy vậy khẽ cười một tiếng, trêu chọc nói:
  Dận Chân: "Như khanh của trẫm quả thật đáng thương lại đáng yêu."

  Chân Hoàn nghe thấy chữ "Như", lại nhìn người trước mắt với dáng vẻ như đang nhìn xuyên qua mình mà thấy ai khác, trong lòng không khỏi ấm ức, nét mặt cũng hiện lên vài phần u sầu.
  Nhưng lúc này, Hoàng thượng chỉ coi Chân Hoàn là một kẻ thế thân cho mối tình đầu năm xưa, sao có thể để tâm đến cảm xúc của nàng?
  Hoàng thượng vung tay một cái, ôm chầm lấy Chân Hoàn, vòng tay siết vào lòng.
  Khen ngợi nói:
  Dận Chân: "Nàng thật thơm."
  Trong lòng Chân Hoàn lúc này chỉ toàn cảm giác ghê tởm và nhục nhã đan xen.
  Vì vậy đang lúc giao hoan thì Chân Hoàn rơi lệ. Hoàng thượng lại cho rằng là vì bản lĩnh giường chiếu của mình chưa suy giảm, không khỏi có phần đắc ý. Sau một trận hoan lạc, mệt mỏi cực độ, Hoàng thượng liền ngủ thiếp đi, chỉ để lại Chân Hoàn chết lặng nhìn chằm chằm vào gương mặt ghê tởm trước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com